An Nhược nhìn vẻ mặt vốn nghiêm túc của cảnh sát trưởng giờ đây toàn mùi chó săn, thật sự có chút không chịu nổi.
Vậy chắc hẳn thượng tá Hiên sẽ không phải ngồi tù, có khi còn được cảnh sát trưởng mời đến khách sạn ăn chùa một bữa cũng không biết chừng.
Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
An Nhược buông lỏng tâm tình, cười ha ha hai cái với Lục Mặc Hiên, cô bắt lấy cánh tay của anh."Cảm ơn anh thượng tá Hiên, cảm ơn đã giúp đỡ nhân dân lao động trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng."
An Nhược vừa nói xong, Lục Mặc Hiên còn chưa kịp nói câu gì thì Diệp Hạo đã hô to gọi nhỏ.
Diệp Hạo vẫy vẫy cánh tay lớn tiếng nói với An Nhược."Có câu như thế nào nhỉ, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân muốn lấy thân báo đáp."
Diệp Hạo vừa nói vừa giơ khuỷu tay thọc vào bụng người đàn ông anh tuấn đứng bên cạnh.
An Nhược quẫn bách cười khan hai tiếng, liếc mắt thấy tên khốn kiếp Cẩn thiếu đang đứng dậy.An Nhược nhích chân đi về phía bên cạnh Lục Mặc Hiên, đứng sát anh hơn một chút.
"Cảnh sát trưởng Chu, hình như ông đang muốn đùa với lửa thì phải."Khóe miệng Sở Cẩn hơi hơi dương lên, hai chân chậm rãi đi đến chỗ Lục Mặc Hiên.
Một đám áo đen đứng gần đó nhao nhao nhường đường cho hắn, lần đầu tiên có kẻ dám giễu võ giương oai trên đầu Cẩn thiếu.
Cảnh sát trưởng Chu xoay người lại, cảm thấy căng thẳng, ở đây có quá nhiều người, Cẩn thiếu lại đứng ở đằng sau ông, lúc ông vừa mới đến đây thì không phát hiện Cẩn thiếu cũng đang ở chỗ này.Hôm nay đúng là tự đào mồ chôn mình rồi, thượng tá Hiên được tổng bộ phân công đến quân khu này lại xảy ra mâu thuẫn với Cẩn thiếu, hai người đều có quyền có thế, không thể trêu chọc a.
Mẹ kiếp, phải giải quyết thế nào đây?
Trong khoảng thời gian ngắn cảnh sát trưởng Chu cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đứng một bên cười xòa.
An Nhược thấy vẻ mặt cười đến giật giật của cảnh sát trưởng Chu, xem ra dưới tình huống như này thì ông ta không thể ra mặt nói giúp ai được rồiAn Nhược cũng thèm quản nhiều chuyện vậy, tình thế bây giờ đã hoàn toàn biến thành cuộc chiến giữa hai người đàn ông, tốt nhất là cô nên nhanh chóng chuồn ra khỏi chỗ này.
An Nhược nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với Lục Mặc Hiên một câu"Em còn ở đây thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn, nên em đi trước, hôm nay thực sự rất cám ơn anh!"
An Nhược nói xong liền xoay người, nhấc chân đi về phía trước.
Đi chưa tới ba bước, tay trái đã bị một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy, trái tim An Nhược đập thình thịch liên hồi, thượng tá Hiên à, anh muốn làm cái gì vậy?
An Nhược quay đầu nhìn Lục Mặc Hiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Romance" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " Đàn ông nhà họ Lục, từ trước đến nay ra tay đều vô cùng ngoan độc, nhưng một khi đã động tình, thì chính là cả đời. Từ giây phút khối ôn hương nhuyễn ngọc này xà vào lòng anh thì cuộc đời này của...