"Ba, nhà chúng ta có khách sao?
Con thấy có một chiếc xe quân dụng đang đỗ ở trước cửa nhà mình, có phải trong quân đội phái người xuống chăm sóc ba không?"
Người nói chuyện là Hồng Hiểu Mai, con dâu của Triệu Hồng Lượng
Sau lưng Hồng Hiểu Mai đeo một cái sọt lớn, trên tay cầm một cái lưỡi liềm, đi đôi ủng và mặc bộ quần áo mưa màu đen bước vào từ cửa lớn.Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, da màu vàng đất điển hình của người phụ nữ nông thôn, những nếp nhăn nơi khóe mắt in hằn rất sâu.
Trên mặt Triệu Hồng Lượng mang theo ý cười, những nếp nhăn trên mặt xếp lại thành từng hàng.Tay chỉ về phía Lục Mặc Hiên nói với con dâu nhà mình
"Đây là cháu của một đồng đội ta, họ Lục tên là Mặc Hiên, hôm nay cậu ấy đến đây thăm ta.
Hiện tại đang là Thượng tá, nhìn bộ quân phục này mà xem, hơn hẳn với chúng ta ngày trước."
Hồng Hiểu Mai đặt lưỡi liềm xuống mặt đất, cái sọt sau lưng cũng được treo lên tường nhà.Trên mặt mang theo nụ cười giản dị thật thà phúc hậu
"Ba chồng tôi chỉ thích nói về những chuyện trước kia của ông khi còn ở trên chiến trường, hôm nay cô cậu tới thế này, nhìn xem ông vui chưa kìa.
Nhà chỉ có mấy món ăn dân dã, chẳng đáng là bao, cô cậu dùng tạm nhé.
Cái này, tôi gọi cậu là ngài Thượng tá được không, dù sao cậu cũng là người có chức có quyền mà ?"
Hồng Hiểu Mai sờ sờ gáy, bà thấy trong phim truyền hình toàn gọi là Thượng tá.Người ta dù sao cũng là Thượng tá, nên cũng không thể gọi thẳng tên của người ta được đúng không?
Hồng Hiểu Mai vừa xấu hổ vò đầu vừa đánh giá An Nhược và Lục Mặc Hiên.Quả nhiên đàn ông mặc trên người bộ quân phục nhìn trông rất hiên ngang mạnh mẽ, cô gái ngồi bên cạnh cũng không thể chê vào đâu được, mái tóc dài, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn trong sáng.
Lục Mặc Hiên khoát khoát tay, vừa xắn tay áo vừa hỏi Hồng Hiểu Mai"Người là trưởng bối, cháu nên gọi người một tiếng bác gái mới phải.
Ở đây không phải là trong quân đội, nên không có loại quy định ấy.
Có việc gì nặng không ạ, trong nhà có đồ gì hỏng hóc cháu đều có thể sửa được."
An Nhược kinh ngạc nhìn Lục Mặc Hiên, cái tên vô sỉ hỗn đản này thế mà lại có nhiều công dụng, đột nhiên trong đầu An Nhược xuất hiện một câu, người chồng tốt là phải biết làm việc nhà.
Hồng Hiểu Mai liên tục xua tay, Lục Mặc Hiên là khách sao có thể để cậu làm việc được?
Triệu Hồng Lượng vỗ vỗ vào cái bàn, ông trừng lớn đôi mắt híp ý bảo con dâu mau mau vào bếp nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Romance" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " Đàn ông nhà họ Lục, từ trước đến nay ra tay đều vô cùng ngoan độc, nhưng một khi đã động tình, thì chính là cả đời. Từ giây phút khối ôn hương nhuyễn ngọc này xà vào lòng anh thì cuộc đời này của...