Lục Mặc Hiên vững vàng xoay vô lăng, Land Rover màu đen dưới ánh đèn đường mờ nhạt giống như lóe ra một cỗ ánh sáng trầm ổn.
An Nhược thoáng liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, cô giơ tay chỉ về phía đoạn đường trước mặt.
"Đến ngã tư trước mặt thì anh dừng xe lại đi, đường chỗ nhà em thuê tương đối hẹp.
Ô tô vào thì vào được nhưng lúc ra thì rất khó."
An Nhược vừa nói vừa nhìn bề ngang của chiếc Land Rover này, có lẽ cô sai rồi, chiếc Land Rover này không phải là khó ra khỏi ngõ nhỏ nhà cô mà căn bản nó cũng không thể tiến vào đó được.
Mặc dù cũng là một công chức nhỏ ngồi làm việc trong phòng điều hòa, tiền lương 6000, nhưng bây giờ vật giá tăng cao, nhất là lại ở cái thành phố A tấc đất tấc vàng này, 6000 tính là cái rắm gì!
Lục Mặc Hiên đưa mắt nhìn ngã tư trước mặt, chân giẫm nhẹ lên phanh, tốc độ xe chậm lại.Cuối cùng chiếc xe dừng lại cách ngã tử khoảng vài trăm mét.
Tắt đèn pha ô tô, Lục Mặc Hiên giơ tay trái ra mở cửa xe, đôi chân thon dài xinh đẹp bước ra khỏi ô tô.
An Nhược nhìn một loạt động tác đó của Lục Mặc Hiên, có chút ngây người.Anh ấy muốn đưa cô về tận nhà hay sao?
Đêm nay anh giúp cô nhiều như vậy nhưng trên người cô cũng chẳng có cái gì đáng để thượng tá Hiên phải làm như vậy cả.
"Anh đưa em vào trong ngõ, nếu đã giúp em rồi, thôi thì giúp đến cùng luôn vậy."
Giọng nói trầm bổng của Lục Mặc Hiên truyền vào trong tai An Nhược.Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi lên trên khuôn mặt anh, sinh ra một loại mộng ảo mà vẫn cương nghị xinh đẹp.
An Nhược xuống xe đóng cửa xe lại, chiếc xe kêu "bíp" một tiếng.
An Nhược đi đến bên cạnh Lục Mặc Hiên, nhìn dáng người cao ngất của anh, anh là một người đàn ông rất trượng nghĩa, đưa cô về bất quá cũng chỉ vì đó là trách nhiệm của một người quân nhân mà thôi, chắc chắn là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Lúc An Nhược đang bận suy nghĩ, Lục Mặc Hiên vươn tay nắm lấy bàn tay của An Nhược, An Nhược cảm thấy những thớ thịt trong lòng bàn tay của mình đang nhảy lên liên hồi, nếu nói vừa rồi là cô suy nghĩ lung tung, vậy hành vi bất thường này của thượng tá Hiên thì phải giải thích thế nào đây, cô không suy nghĩ lung tung mới là lạ!
An Nhược dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Lục Mặc Hiên"Thượng tá Hiên, anh vẫn nên buông tay em ra thì hơn, hiện tại em đã an toàn rồi."
"Lục Mặc Hiên."
Trầm thấp mà có lực, ba chữ vô cùng đơn giản vang vọng trong không khí, từng hồi từng hồi giống như có ma chú truyền vào tai An Nhược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Romance" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " Đàn ông nhà họ Lục, từ trước đến nay ra tay đều vô cùng ngoan độc, nhưng một khi đã động tình, thì chính là cả đời. Từ giây phút khối ôn hương nhuyễn ngọc này xà vào lòng anh thì cuộc đời này của...