chương 38 " Lúc nào về để em trang điểm cho anh nhé "

503 11 0
                                    


Chiếc Land Rover màu đen vững vàng chạy ra khỏi Hào Đình Hoa Uyển, bảo an đứng nghiêm trang thành hàng thẳng tắp dõi theo bóng chiếc xe của Lục Mặc Hiên đi xa.


An Nhược lười nhác tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ vào túi sách đặt trên đùi.


Gõ vài cái, đột nhiên lại dừng lại

Lưng An Nhược đột nhiên cứng đờ, tay phải nhanh chóng mò vào túi xách, lấy ra hộp phấn lót. 

Công ty quy định, đặc biệt là nhân viên của bộ phận marketting, khi đi làm nhất định phải trang điểm.


Tay trái cầm hộp phấn lót, tay phải cầm miếng bông phấn dặm lên mặt, hai mắt trợn tròn nhìn vào chiếc gương nhỏ trong hộp phấn lót, mím môi, bông phấn nhẹ nhàng di chuyển trên hai gò má của An Nhược.


Khuôn mặt An Nhược vốn đã trắng nay lại đánh thêm phấn nên càng trở nên trắng nõn.


Ánh mắt Lục Mặc Hiên nhiều lần liếc nhìn về phía An Nhược, chỉ cần trang điểm đơn giản nhưng càng khiến cô trở nên xinh đẹp và thành thục hơn.


Cuối cùng An Nhược cất hộp phấn lót vào trong túi xách rồi lấy ra một thỏi son nước màu hồng đánh một chút lên môi. 

Chuốt thêm một lớp mascara, chỉnh lại mấy sợi tóc đang lay động trước trán.


Bộ dáng nhìn lén của người nào đó bị thu hết vào chiếc kính chiếu hậu trong ô tô, trên môi An Nhược hiện lên ý cười không rõ cảm xúc, bỏ thỏi son vào trong túi xách, cô giương mắt nhìn Lục Mặc Hiên nói: 

"Thượng tá Hiên, bị hớp hồn rồi sao?

Lúc nào về để em trang điểm cho anh nhé, đảm bảo chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, anh trai quân nhân sẽ biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần."


An Nhược cố ý phóng tầm mắt nhìn vào cổ Lục Mặc Hiên, sau đó chậc chậc hai tiếng

"Anh có chiếc cổ rất cao, dáng người cũng rất được. 

Nếu kết hợp với một chiếc váy ren thân dài màu đen chắc chắn sẽ rất đẹp!"


Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cho xe dừng lại, Land Rover vững vàng dừng lại giữa đường.


Hai tay vẫn đặt trên vô lăng như cũ, Lục Mặc Hiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía An Nhược, tầm mắt dừng lại trên gương mặt trắng nõn của An Nhược, sau đó chậm rãi hạ xuống, làn môi phấn nộn, chiếc cằm xinh xắn, cần cổ trắng noãn, đường cong cơ thể phập phồng theo hơi thở của cô.


Mặc dù Lục Mặc Hiên không nói bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt thâm sâu như biển kia dường như đang phát sáng, An Nhược cảm thấy ánh mắt của Lục Mặc Hiên như một đôi tay đang xuyên qua lớp quần áo vuốt ve cơ thể của cô vậy!


Đôi mi thanh tú của An Nhược khẽ nhíu lại, nói không chừng cái người này đang có những ý nghĩ không tốt với cô!

[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ