chương 19 " Than bùn thì vẫn là than bùn mà thôi "

614 19 0
                                    


An Nhược giơ ống tay áo tới trước mặt Mẫn Cần, trên mặt nở ra một nụ cười sáng chói, nụ cười này rơi vào trong mắt Mẫn cần lại cực kỳ chướng mắt.


Mẫn Cần ôm một đống tài liệu lùi lại phía sau một bước, cười nhạo một tiếng.

"Nhìn bộ dạng cổ hủ của cô mà xem, mua được đồ fake rẻ tiền mà cũng dám mặc đến công ty, không biết xấu hổ còn ở đây diễu võ dương oai. 

Da mặt cũng thật dày, rõ ràng là giả, vậy mà còn sống chết nói là thật, vịt chết còn cứng mỏ."


An Nhược thu lại cánh tay nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ.


Thứ hai nào Mẫn Cần cũng mua một quyển tạp chí thời trang danh tiếng, nhìn nhiều như vậy đương nhiên cô ta biết cách phân biệt đâu là thật đâu là giả. . . . . . 

Ha ha.... 

An Nhược ngồi trên ghế tựa, an nhàn xoay xoay chiếc bút bi trên tay, số tài liệu ấy đẩy cho Mẫn Cần cũng được, cô càng vui vẻ thoải mái tự tại.


Bàn làm việc của Mẫn Cần ở ngay bên cạnh An Nhược, ngăn cách giữa hai bàn là một tấm thủy tinh trong suốt.


Mẫn Cần đem tài liệu để lên bàn làm việc, mắt vừa đụng phải đống tài liệu này, tâm cô ta liền lạnh.

Nhiều như vậy, trong vòng hai ngày có thể xem xong sao? ! 

Đống tài liệu này không hề liên quan tới điện tử, tất cả đều là báo cáo về kiến trúc xây dựng.


Đối với những thứ xi măng cốt thép này, Mẫn Cần một chút hứng thú cũng không có.


Bên tai truyền đến tiếng ngâm nga ca hát thoải mái vui vẻ của An Nhược, lửa giận trong lòng Mẫn Cần lập tức xông ra. 

Đưa tay đập mạnh vào chồng tài liệu, trừng mắt liếc nhìn An Nhược một cái.

"Hát cái gì mà hát, không thấy tôi đang bận túi bụi hay sao? 

Vậy mà cô còn ngồi đây quấy nhiễu tôi."


An Nhược quay đầu thập phần buồn bực nhìn Mẫn Cần

"Mẫn Cần đại tiểu thư, trước kia lúc tôi phải xem một đống lớn tài liệu, cô cũng ngồi một bên ca hát cắt móng tay. 

Tôi còn chưa cắt móng tay a, mới chỉ nhẹ nhàng ngâm nga vào khúc nhạc mà thôi, so với cô tôi đâu có là gì."


An Nhược nói tới đây cố ý thở dài một hơi, sau đó đứng dậy cầm túi xách trên bàn làm việc.


Mẫn Cần nhìn thấy An Nhược muốn dời đi, trong lòng không cam tâm, giọng nói của cô ta cũng tăng thêm mấy phần.


Tất cả đồng nghiệp của tổ 2, tổ 3 của bộ phận Marketing đều đang ngồi xem chuyện cười.


Trong lúc cách tổ đang cạnh tranh kịch liệt, mỗi thành viên trong tổ đều nhìn không vừa mắt nhau, tất cả đều muốn dành được phần thưởng cuối năm của công ty. 

[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ