chương 10 " Cưỡng hôn , nụ hôn đầu bay mất "

886 27 2
                                    


An Nhược vẫn như trước ngồi ở ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn xong An Nhược liền dựa người vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn mui xe, thở dài một cái thật thoải mái.


Lục Mặc Hiên cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, chiếc xe nhẹ nhàng rung lên một cái bắt đầu chuyển động.


Lục Mặc Hiên liếc nhìn bộ dáng mệt mỏi của An Nhược lúc này, lại nhớ đến một màn vừa rồi.


Bạn học cô bị bạn trai phản bội, An Nhược không quản mệt mỏi đêm khuya chạy đến tòa Thị Chính chỉ vì muốn xả giận giúp bạn cô. 

Hành động này của An nhược rất giống các chiến sĩ trong liên đội, bản thân mình chịu khổ cũng không sao, nhưng tuyệt đối không để cho anh em phải chịu ấm ức.


Lục Mặc Hiên không lên tiếng quấy rầy An Nhược, hai tay nắm lấy vô lăng vững vàng lái xe.


An Nhược quay đầu nhìn Lục mặc Hiên, từ từ nói

"Suy nghĩ của đàn ông có phải chỉ có đàn ông mới có thể hiểu đúng không? 

Bạn em đã vì Lý Thành Minh mà trả giá rất nhiều, Lý Thành Minh tuy làm bảo vệ ở tòa Thị Chính, nhưng một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. 

Sau khi tốt nghiệp, hàng tháng bạn học em vẫn phải đưa tiền cho Lý Thành Minh. 

Lý Thành Minh thì tốt rồi, từ đầu đến cuối chính là một tên khốn nạn, sao hắn không lấy gương ra mà soi xem hắn là ai, còn dám ở bên ngoài câu tam đáp tứ!"


An Nhược càng nói càng tức, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.


Lục Mặc Hiên nhìn An Nhược ngồi bên cạnh như một con mèo hoang nhỏ đang giương nanh múa vuốt, chắc chắn cô không biết bộ dáng này của cô có bao nhiêu. . . . . . buồn cười lại. . . . . . rất đáng yêu.


Lục Mặc Hiên không ngăn cản An Nhược phát tiết tất cả những nỗi bực dọc trong người ra ngoài, đợi cho An Nhược nói xong bình tĩnh trở lại, Lục Mặc Hiên mới trầm ổn mở miệng

"Có đôi khi đàn ông cũng không hiểu bản thân họ đang nghĩ cái gì, hơn nữa anh lại thấy, em nên khuyên bạn học em nghĩ theo một chiều hướng khác."


Lục Mặc Hiên nói tới đây thì ngừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn An Nhược một cái.


An Nhược khoanh hai tay trước ngực, thần sắc mười phần nghiêm túc.

"Thượng tá Hiên suy nghĩ sâu rộng, An nhược xin rửa tai lắng nghe."


Mèo hoang nhỏ đột nhiên trở nên rất dịu dàng đâu giống với cô gái đã nguyền rủa người khác không có tiểu kê kê.


Khóe miệng Lục Mặc Hiên khẽ cong lên, sau đó trầm thấp nói.

"Loại tính nết này của Lý Thành Minh nếu như bạn em ở chung với anh ta càng lâu thì càng bị tổn thương nhiều hơn mà thôi. 

[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ