chương 66 " Hạnh phúc đong đầy "

1K 22 1
                                    


Lục Mặc Hiên làm việc luôn nhanh như chớp, tìm kiếm vợ suốt năm năm rốt cuộc cũng tìm được

Lục Mặc Hiên lập tức đoạt lấy đứa nhỏ giao cho thuộc hạ mang tới nhà họ Lục, sau đó bất chấp tất cả khiêng An Nhược lên vai rồi đi đến bãi đậu xe sau đó nhét An Nhược vào trong xe.


Năm năm trước cô không nói tiếng nào ngay cả một lời giải thích cũng không nghe cứ như vậy bỏ anh mà đi, trong lòng Lục Mặc Hiên oán hận và ủy khuất xen lẫn lửa giận dồn dập ập vào lòng.


Mở cửa xe, tức tốc ngồi vào ghế lái, xe chạy thẳng đến biệt thư tư nhân của anh ở tỉnh bộ. 

An Nhược lấy di động ra muốn gọi điện cho Nam Cung Bân, màn hình di động mới vừa sáng lên đã bị Lục Mặc Hiên đưa tay đoạt lại, bịch một tiếng, di động bị ném trên ghế sau.


"Biên Huy đã biết anh tìm được em, An Nhược, mấy năm gần đây Biên Huy không phải là đang muốn sửa lại án xử sai cho nhà họ An sao? 

Những chứng cứ anh thu thập được đã giao cho Biên Huy, Bên Huy rất muốn nên đã đến lấy, bây giờ em đã là của anh, cả đời này của em đều thuộc về anh."

Ánh mắt Lục Mặc Hiên bình tĩnh nhìn về phía trước, đạp mạnh chân ga. 

Tốc độ trực tiếp lên mấy chục, An Nhược vịn cửa xe

"Anh chạy chậm một chút."


"Anh muốn chạy nhanh, lúc trước em vô thanh vô tức rời đi có nghĩ đến cảm giác của anh không?

Anh thật sự rất yêu em, không phải đồng tình cũng không phải vì thương cảm càng không phải vì trả nợ, anh Lục Mặc Hiên không có đồng tình đến độ vì đền bù lỗi lầm năm đó nhà họ Lục phạm phải mà đem hôn nhân tình yêu của mình áp đặt vào. 

An Nhược, ngày thường em rất thông minh sao đến lúc mấu chốt thì sự thông minh của em đi đâu rồi?"

Lúc Lục Mặc Hiên nói, đầu không có quay qua, tốc độ nói cũng cực nhanh.


Lúc ấy rời khỏi Lục Mặc Hiên, quả thật An Nhược rất tức giận, tức giận vì Lục Mặc Hiên tiếp cận cô vì trả nợ, huống chi nhà họ Lục và cái chết của ba thoát không khỏi liên quan. 

Cô không có cách nào lập tức tiếp nhận con trai kẻ thù, cho dù cô đã sinh con với Lục Mặc Hiên.


Lúc mang thai An Hiên, An Nhược rất thất vọng và rối rắm, không nghi ngờ gì nữa cô đúng là đã yêu Lục Mặc Hiên, trước đây cũng vậy bây giờ và tương lai cũng thế. 

Giữa cô và Lục Mặc Hiên có một tấm lá chắn, đó chính là cái chết của ba cô, cô sống thiếu tình thương của ba, cùng mẹ trải qua cuộc sống khốn khổ, hình ảnh thời thơ ấu thoáng hiện lên trong đầu cô.


Lục Mặc Hiên biết An Nhược đang suy tư nên không cắt ngang cô, tốc độ lái xe cũng chậm dần.

Dọc theo đường đi, trong lòng Lục Mặc Hiên rất rối bời, cảm xúc hỗn độn từ tức giận ủy khuất đến vui mừng rồi lại lo sợ.

[ Hoàn ] Vô Địch Quân Sủng : Cô Vợ Nhỏ Mê NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ