1

3.2K 153 30
                                    

Tác giả: 森小墨

Sảnh chờ sân bay.

Giọng nữ phát thanh không ngừng máy móc vang lên những tin tức về các chuyến bay.

Từng lần từng lần một ngầm quan sát khung cảnh, Justin lo lắng nhìn đám người ở bàn tiếp tân, thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn xung quanh, có nhiều người đi ra như vậy, thế nhưng lại không phải là người mà cậu đang đợi.

"Sao còn chưa đi ra cơ chứ! Mấy giờ rồi?"

Justin hỏi người vẫn yên lặng từ nãy đến giờ ở bên cạnh mình, Phạm Thừa Thừa, liếc mắt nhìn đồng hồ, mở miệng:

"Còn 3 phút thôi. Không kịp rồi, chúng ta đi."

Phạm Thừa Thừa đẩy đẩy cánh tay Justin, hai người đồng loạt nhanh chân lui lại phía sau, đeo túi xách, bước đi vô cùng tự nhiên như những người khách du lịch bình thường, thế nhưng ánh mắt của hai người họ ở dưới cặp kính râm đang không ngừng quét tất cả những gió thổi cỏ lay xung quanh, bọn họ biết, thời gian sắp đến rồi.

Ngày hôm qua nhận được tin tức, chiều ngày hôm nay: ba giờ đúng, sát thủ August sẽ hành động ở sân bay này.

Nội dung tin tức quá ngắn, ngay cả đối tượng bị ám sát cũng không biết.

Sân bay lớn như vậy, người ra vào nhiều như vậy, Phạm Thừa Thừa và Justin chỉ hành động như mù quáng, thời gian đang dần trôi đến điểm hẹn, thế nhưng bọn họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ kẻ khả nghi nào.

Toàn bộ sân bay trước sau như một bãi vận chuyển.

Ba giờ đúng.

Phạm Thừa Thừa cùng Justin đứng bất động, nhìn kim chỉ nam nhích đến vạch cuối cùng. Bọn họ đứng lại ở tại chỗ, chờ một tiếng súng hoặc là tiếng người kêu thảm thiết ở nơi nào đó truyền đến, bọn họ liền có thể sẵn sàng hành động.

Kim giây đã chạy qua một nửa đến lần thứ hai, vẫn không có động tĩnh gì. Justin thậm chí còn bắt đầu hoài nghi rằng có phải là bọn họ bị August trêu đùa tung tin giả rồi không, tức giận đến mức chuẩn bị quay về.

Nhưng mà đúng lúc này, túi áo lại rung lên một hồi, Justin tức giận lấy tay móc điện thoại ra, trên màn hình là số điện thoại vô cùng quen thuộc.

"Anh đã tới chưa? Anh ở...."

"Tầng hai, phía Đông, đường nối khu VIP với WC nam, điều động lực lượng bảo vệ đến hiện trường, nhanh lên."

Âm thanh của Chu Chính Đình ở trong điện thoại bị ép tới rất thấp, không có lấy một câu thừa thãi. Justin bị ngắt cuộc gọi còn có chút mơ hồ, thế nhưng đã phản ứng lại rất nhanh, ra ám hiệu cho những người tuần cảnh bên ngoài, gọi điện thoại thông báo cho Phạm Thừa Thừa.

Lúc này, Chu Chính Đình cúp điện thoại, đi từ trong WC ra, tháo khẩu trang, tiện tay ném vào bên trong thùng rác, hơi mở miệng hấp thụ không khí trong lành.

Vừa nãy trong phòng vệ sinh kia tràn ngập mùi máu tanh làm anh khó chịu.

Thực ra Chu Chính Đình chỉ vừa mới bước chân đến sân bay này được mấy phút trước khi sự việc xảy ra.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ