35

674 66 1
                                    

Giao thiệp xong xuôi, Thái Từ Khôn vững bước đi ra từ trong mật thất. Cậu trở lại căn phòng chứa đồ đen kịt kia, Lisa một thân đồ đen bó sát đang đứng trong bóng tối, thấy Thái Từ Khôn rất tự nhiên mới nhẹ giọng đi tới gần. Thái Từ Khôn hơi nghiêng người, vừa vặn để cô ta vồ hụt.

"Anh nhìn anh xem, trẻ tuổi nóng tính, làm sao lại vô vị như vậy?"

Âm thanh của người đàn bà trong bóng tối trở nên quỷ mị dị thường, cô ta vẫn không buông ý định tiến gần đến Thái Từ Khôn, nhưng tầm mắt của cậu hoàn toàn không đặt trên người cô ta, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía trước, nhàn nhạt mở miệng:

"Cô thật sự muốn tiếp tục dựa vào chỉ lệnh của cấp trên để ngăn cản tôi à?"

"......Anh đang nói cái gì? Tôi không nghe rõ."

Âm thanh của Lisa rõ ràng bị lay động một chút, Thái Từ Khôn lơ đãng nhíu mày.

"Nếu như cô không hiểu, vậy để tôi giải thích cho cô nghe."

Hai tay Thái Từ Khôn đút trong túi quần, điều chỉnh tư thế, nhàn nhã tựa vào ngăn tủ nhìn thẳng vào người trước mắt.

"Vừa rồi cô đứng trước mặt mọi người dò hỏi xem Chu Chính Đình có đến hay không, giai đoạn này cô có hai nhiệm vụ: Một là xác nhận Chu Chính Đình có ở đây hay không, thứ hai là gây nên sự chú ý của tôi, dẫn tôi tới nơi này gặp mặt thủ lĩnh."

"Nếu như đoán không nhầm, thì sau khi tôi gặp thủ lĩnh, cô còn nhiệm vụ ở giai đoạn thứ hai, đó chính là không tiếc tất cả thủ đoạn mà ngăn cản tôi. Có điều tôi có chút hiếu kỳ, cô có biết tại sao tổ chức lại muốn cô ngăn cản tôi không?"

"Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của tôi, không có tư cách hỏi nguyên nhân."

Lisa cũng tỉnh táo đối diện với Thái Từ Khôn, hoàn toàn mất đi sự câu dẫn lúc trước. Cô không trực tiếp phủ nhận suy đoán của Thái Từ Khôn, điều này còn làm cậu khá là thỏa mãn.

"Nếu như vậy, xem ra cô cũng chỉ là quân tốt, có điều, tôi có một sự thật muốn nói cho cô nghe."

"Cái gì?"

"Nếu như chúng ta cứ đứng đây tán gẫu, thì chết lúc nào cũng không biết đâu."

"......"

Trong bóng tối, con ngươi của Lisa đột nhiên thu lại, một tia sợ hãi hiện lên trong ánh mắt bị Thái Từ Khôn tóm gọn. Cậu cong môi lên cười yếu ớt, dường như câu nói vừa rồi không phải thoát ra từ miệng mình. Lisa tiêu hóa một lát, có chút chần chừ mở miệng nói tiếp:

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Tôi muốn nhắc nhở cô, ở đây có bom hẹn giờ, cũng sắp nổ rồi."

"!!!"

Đối với sự ngạc nhiên trong dự liệu của người trước mắt, Thái Từ Khôn tự nhiên cúi xuống, đánh giá mặt đất dưới chân, rõ ràng là hai người cùng một hiểm cảnh nhưng cách trấn định lại không giống nhau.

"Buổi tang yến này có rất nhiều cấp bậc lãnh đạo, cố ý đặt thuốc nổ vu oan cho người đã "sát hại" cảnh sát Bạch - là tôi – đúng là không còn gì thích hợp hơn."

Thái Từ Khôn tự giễu nở một nụ cười, cậu đã quá thông suốt.

"Tổ chức biết tôi lo lắng họ sẽ ra tay với Chu Chính Đình, cho nên nhất định sẽ dự buổi tang yến. Vì vậy, muốn diệt tôi cho nên đã bày ra ván cờ này."

"Ở nhà tang lễ, người ra vào rất nhiều, có thể tôi sẽ không vào, thậm chí rời đi bất cứu lúc nào, cho nên động thủ ở đó thật không tiện, hơn nữa khó có thể khống chế, như vậy địa điểm tốt nhất để bố trí chính là tang yến. "

"Tổ chức chắc là đã đoán được tôi có thể suy đoán được kế hoạch của họ, nhưng cũng biết quan hệ của tôi và Chu Chính Đình là không bình thường, liền nghĩ tới việc tôi sẽ trăm phương nghìn kế để Chu Chính Đình tránh xa buổi tang yến này, mà đây cũng vừa vặn là điều tổ chức muốn. Chu Chính Đình là đặc công cao cấp, chắc chắn là chuyên gia đứng đầu trong việc phá bom. Anh ấy không ở đây, tỷ lệ thành công của kế hoạch này có thể tăng lên không ít, vì vậy tổ chức đặc biệt cử cô đến hiện trường xác nhận xem Chu Chính Đình có tới hay không."

"Mà cô cũng thấy đấy, anh ấy đúng là không tới."

"Nhưng đáng tiếc là, trong tay tôi có thứ tổ chức muốn, vì vậy trước khi giết tôi họ cũng phải đàm luận một chút, muốn dụ tôi nói ra một chút tin tức. Nhưng dù sao tôi cũng đã giết cấp cao, bất luận là giao hay không giao, bọn họ đều có ý định diệt trừ tôi."

"Từ trước đến giờ họ đều rất cẩn thận, chỉ lo tôi dựa vào loại kỹ thuật gỡ bom này mà thiện tâm quá độ cứu người, bọn họ liền sắp xếp nhiệm vụ giai đoạn thứ hai cho cô: giữ chân tôi, để tôi không có cơ hội đi tìm bom."

"Vậy tôi thì sao...Tôi làm sao trốn kịp?"

Nghe đến đó, mọi ý muốn trong đầu Lisa đã sớm bị con quái vật tên là hoảng sợ xé tan. Cô ta biết vị trí của mình trong cái tổ chức phức tạp mà lại dơ bẩn này, mà khi nghe Thái Từ Khôn tinh tế phân tích, cô vẫn khó có thể tiếp thu. Cho nên, Lisa đã biết kết cục mà tổ chức sắp xếp cho mình, rốt cục cô cũng đã hiểu hàm nghĩa chân chính câu nói "Cô là một quân tốt" của Thái Từ Khôn.

"Tùy suy nghĩ của cô thôi, mạng của cô thực ra không hề quan trọng đối với tổ chức."

Bên trong âm mưu hỗn tạp hắc ám bùn than như vậy, kết cục mà họ thiết kế, sự đề phòng khả năng bất ngờ xuất hiện, Lisa chỉ là một quân cờ được bài bố tùy ý, từ lúc bắt đầu đã được xác định là đồ vứt đi, tính mạng của cô là dùng để bù đắp lỗ thủng có thể sản sinh trong đại cục, không hề có giá trị.

Sắc mặt Lisa có chút trắng bệch, lùi từng bước nhỏ về phía sau, nắm chặt tủ bát để giữ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi đang tổ cáo rằng cô ta đang vô cùng hoảng loạn. Thái Từ Khôn chăm chú nhìn Lisa một hồi, bất đắc dĩ nhún vai một cái.

"Cô cũng không cần phải hoang mang như thế, nếu như tôi không muốn cứu những người hiện đang có mặt ở đây thì cũng không cần phải tới nơi này đem đầu tặng cô. Bây giờ tôi hỏi cô một chuyện, có muốn phối hợp với tôi hay không?"

Đôi mắt Thái Từ Khôn bị bóng tối che giấu, đọc không ra được nửa điểm tâm tình, giọng nói trầm thấp rất có mị lực, khúc xa toát ra từ trên người cậu chính là một luồng sức mạnh không nhìn thấy, thế nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác không an toàn.

"Tôi phải làm gì?"

"Cầm lấy quả bom khói này, vứt bên cạnh cảm biến phòng cháy, tạo thành một trận hỏa hoạn giả để cho mọi người rút đi. Cô chỉ cần phụ trách việc đưa hết những nhân viên không liên quan ra ngoài, đi cùng cảnh sát, cô sẽ không gặp nguy hiểm."

"Vậy còn anh?"

"Gỡ bom."

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ