52

1.2K 79 14
                                    

Cổ tay Chu Chính Đình bị giam trên đỉnh đầu, ánh mắt nóng rực của Thái Từ Khôn quanh quẩn trên da thịt anh. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chu Chính Đình giả gái, từng đường nét như là nam châm khiến Thái Từ Khôn lưu luyến hồi lâu.

Chu Chính Đình có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt Thái Từ Khôn như muốn lột sạch quần áo anh ra vậy.

"Em...không muốn hỏi anh cái gì à? Nếu không thì thả anh ra?"

Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn, nhẹ nhàng dò hỏi. Nhưng có vẻ như Thái Từ Khôn không hề nghe thấy gì, bước một bước nhỏ về phía trước, đem nửa người dưới gắn chặt hơn một chút, nâng eo Chu Chính Đình lên, khẽ lướt môi qua từng nét nghiêng hoàn mỹ, dần tiến đến vành tai.

"Em muốn hỏi rất nhiều điều, lẽ nào anh chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện khô khốc như vậy à?"

"Không phải vậy đâu..."

Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn một chút, nhưng mà Thái Từ Khôn hoàn toàn coi như không nhìn thấy, giam eo anh bằng đôi tay mình, dần dần di chuyển xuống dưới. Chu Chính Đình khó chịu lắc lắc người, Thái Từ Khôn lại nhẹ nhàng lướt qua đường cong cơ thể anh qua một lớp váy.

"Thái Từ Khôn, em..."

"Xuỵt, trật tự."

Thái Từ Khôn tựa bên tai Chu Chính Đình thở nhẹ một tiếng khiến cả người anh run rẩy. Chu Chính Đình không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Thái Từ Khôn, cũng không tưởng tượng ra nổi ánh mắt bị dục vọng chiếm hết một nửa lý trí của cậu.

Thái Từ Khôn nghe thấy động tĩnh trong một căn phòng khác qua tai nghe, đôi mắt tràn ngập khí lạnh.

"Có chuyện gì?"

Chu Chính Đình trở nên cực kì mẫn cảm với mỗi một tia biến hóa của Thái Từ Khôn, anh đẩy cậu lùi ra đằng sau, ép cậu phải đối diện với mình, thế nhưng lại không ngờ rằng bản thân mình bị Thái Từ Khôn giữ lại, lần nữa đặt trên cánh cửa, kéo cả hai vào một nụ hôn.

"A.... A!"

Toàn thân Chu Chính Đình bị cầm cố trong khuôn ngực Thái Từ Khôn, không động được, chỉ biết giãy dụa, thế nhưng Thái Từ Khôn trước sau như một đều lựa chọn không nhìn. Nếu là bình thường, Thái Từ Khôn muốn cái gì anh đều có thể phối hợp, chỉ có hiện tại là không được.

Chu Chính Đình dùng sức uốn éo người, nỗ lực chống cự lại Thái Từ Khôn, thế nhưng càng cử động, Thái Từ Khôn lại ôm càng chặt, dường như muốn hòa hai thân thể vào làm một. Hai dáng người không quá khác biệt về chiều cao, một bên ôm hôn, một bên giãy dụa, việc cọ xát làm cho bên dưới rất nhanh đã xảy ra phản ứng sinh lý.

Cơ thể trong vòng tay càng ngày càng mềm, Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình đã thua dưới nụ hôn nồng nhiệt này rồi. Cậu bắt đầu lớn mật di chuyển đến bên dưới mông, hơi vén làn váy trắng, nhẹ nhàng phủ vuốt bên trong bắp đùi nhạy cảm.

"A....A........."

Cơ thể Chu Chính Đình thì càng trở nên mềm nhũn, thậm chí hơi chủ động mở hai chân, vô ý thức dẫn dắt Thái Từ Khôn vào vị trí tư mật của mình.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ