Đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này chính là chuông điện thoại của Chu Chính Đình, anh vươn tay nhận cuộc gọi.
"Chào ngài, là tôi. Ngài đã tới chưa? Chờ một chút, tôi lập tức đến ngay."
Người mở khóa đến rồi, Chu Chính Đình nhanh chóng tắt máy nhào tới chỗ để túi bắt đầu tìm thẻ căn cước. Anh nói với Thái Từ Khôn vài câu sau đó liền hùng hục chạy ra ngoài. Thái Từ Khôn nhìn cái dáng kia vẫn là không yên tâm chút nào, cậu thay dép cùng đi ra cửa.
"Vị tiên sinh này, thẻ căn cước không dùng được, nếu như muốn mở khóa phải có giấy tờ chứng minh cậu là chủ nhân của căn phòng."
"Có thể mà...Hộ khẩu của tôi đều ở trong phòng."
Chu Chính Đình lúng túng. Anh chỉ chỉ vào cửa phòng mình, phát hiện ra kiểu giải thích vô lực này căn bản là không có tác dụng, chỉ có thể oan ức quệt quệt miệng. Thái Từ Khôn đang đứng ở một bên xem, đột nhiên đi tới, vượt lên phía trước lấy lại thẻ căn cước của Chu Chính Đình, nhét vào tay anh.
"Sư phụ, anh ấy đúng là người ở đây, tôi là hàng xóm của anh ấy. Ông mở khóa đi, có xảy ra chuyện gì thì tới tìm tôi."
Thái Từ Khôn chỉ chỉ vào cửa phòng mình đang mở, đồng thời thu hoạch được một Chu Chính Đình đang bày ra điệu bộ cảm động đến rơi nước mắt.
"Được thôi, vậy tôi thử một chút."
Dưới sự hỗ trợ của Thái Từ Khôn, người mở khóa cũng không làm khó dễ nữa. Ông ta đi tới trước ổ khóa, cầm cây đèn pin nhỏ chiếu chiếu vài góc độ, sau đó nỗ lực nhét thanh sắt vào bên trong thăm dò.
Chu Chính Đình đứng ở một bên nhìn mà sốt sắng đến độ đổ mồ hôi lạnh, anh không kiên nhẫn mà tiến lên hai ba bước, ngăn cản động tác của người mở khóa:
"Sư phự, đây là ổ khóa hạng C, không dùng thanh sắt được."
Thợ phá khoá nhìn Chu Chính Đình một chút, tức giận:
"Không thử xem làm sao biết, cậu mở hay là tôi mở?!"
"Ngài mở ngài mở..."
Chu Chính Đình là người hiền lành, anh nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười thỏa hiệp lui lại, thế nhưng Thái Từ Khôn không kiềm chế được, cậu lén lút cười.
Người mở khóa thử đến mấy lần mới phát hiện ra đúng là không dùng thanh sắt được. Ông lấy ra kềm chuyên dụng chuẩn bị mở khóa theo cách bạo lực nhưng đã nhanh chóng bị Chu Chính Đình chạy đến ngăn lại.
"Sư phụ, kềm chỉ có thể mở được ổ khóa hạng B, nếu như dùng cho ổ khóa hạng C thì nó sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Ổ khóa này quý, cánh cửa cũng quý, không thể dùng cái này được."
"Tên tiểu tử này, cậu là có ý gì? Cái này không được cái kia cũng không được, cậu tìm người khác mở đi! Tuổi còn trẻ mà làm cái ổ khóa phức tạp như vậy để làm gì! Bỏ đi bỏ đi!"
Người mở khóa bị chọc tức liền rời đi, Chu Chính Đình vùng vẫy oan ức. Anh đang bảo vệ ổ khóa của mình mà, cái ổ khóa khỏe mạnh như vậy phải có biện pháp cẩn thận mà mở ra, sao lại muốn hủy diệt nó như vậy!
Thái Từ Khôn nhịn không được, hừ một tiếng.
Cậu biết Chu Chính Đình chắc chắn là một chuyên gia mở khóa, bởi vì vừa rồi lúc cửa thang máy vừa mở ra, cậu đã nhìn thấy công cụ chuyên nghiệp trên tay anh. Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể sở hữu, dùng tuyến hồng ngoại dò, ghi nhớ độ nhấp nhô ở bên trong ổ khóa, sau đó hình thành mô hình trong máy tính, cuối cùng sử dụng mô hình đó để gia công một chìa khóa tạm thời thì có thể thuận lợi mở ra.
Đây là kỹ thuật rất tân tiến, nếu như Chu Chính Đình thông thạo thì nói không chừng trong vòng năm phút cũng có thể làm được. Anh ta làm nghề đặc công này thì ổ khóa cũng chỉ như vài ba chuyện vặt vãnh. Thế nhưng anh lại không có ý định sử dụng, nghe chừng duyên cớ là do sự xuất hiện của Thái Từ Khôn.
Nếu không thì cậu tự tránh đi một lúc? Để cho Chu đại đặc công mở khóa nhà mình đi.
"Khôn Khôn ~"
Chu Chính Đình đột nhiên xoay người lại làm nũng, Thái Từ Khôn sợ hãi đến mức thở gấp. Trực giác của một sát thủ bắt đầu hiện lên màu đỏ báo hiệu một chuyện không tốt, chuẩn chỉnh là chuyện không tốt!
"Khôn Khôn, cậu xem ổ khóa này đi, không thể mở được, cậu có thể nào thu nhận tôi vài ngày đi!"
Thái Từ Khôn lúng túng giật giật khóe miệng, đây là muốn cậu để đặc công ở lại bên mình mất mấy ngày?!
Vậy thì không bằng bây giờ cậu liền đóng cửa quay về, Chu Chính Đình anh tự mình chậm rãi mở cửa đi. Là đối thủ của Chu Chính Đình, cậu tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của anh!
"Khôn Khôn ~"
Hai tay Chu Chính Đình kéo kéo Thái Từ Khôn, bắt đầu tấn công lần thứ hai. Có điều Thái Từ Khôn là sát thủ lạnh lùng sắt thép đầu đội trời chân đạp đất, Chu Chính Đình, tôi khuyên anh lập tức buông tay!
Nếu như anh không buông tay...
Được thôi, Thái Từ Khôn này cũng chỉ biết đồng ý.
Thái Từ Khôn liền chịu thua cái trò này của Chu Chính Đình, cậu nghiêng người nhường đường cho anh đi. Chu Chính Đình thấy thế liền hưng phấn nhảy vọt qua trước mặt Thái Từ Khôn, không chút kiêng dè tặng cậu một cái ôm vô cùng to lớn:
"Khôn Khôn! Cậu vô cùng tốt! Cậu chính là người tốt!"
Tôi...là người tốt à?
Thái Từ Khôn bị ôm chặt, nụ cười cứng đờ ở trên mặt.
Lúc Chu Chính Đình thả tay ra, cậu cảm nhận được trên người lập tức nhẹ đi không ít, anh mang theo nhiệt độ cùng không khí trên người cậu đi. Chu Chính Đình như một làn khói liền xông vào phòng Thái Từ Khôn. Cậu thất thần đứng ở cửa, bất đắc dĩ ngó dáng điệu vui vẻ của Chu Chính Đình ngồi trên ghế salon, cười khổ.
Cậu đúng là người tốt sao?
Không ai có thể nói cho cậu đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanfictionLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.