45

851 80 19
                                    

Nói thật sự, có một số thời khắc Thái Từ Khôn lại trở nên dính người một cách bất ngờ. Rõ ràng là một buổi sáng có thể dậy sớm, nhưng cậu lại một mực làm nũng kéo dài thời gian. Không phải nói là vết thương rất nặng đau đớn khắp nơi hay sao? Tại sao lại có nhiều sức lực đến như vậy? Chu Chính Đình bị lăn qua lăn lại cả một buổi sáng, mãi cho đến khi anh khổ sở xin tha thứ mới coi như xong việc.

Đúng là tuổi trẻ nông nổi.

Quá đáng.

Chu Chính Đình vô lực nằm trong bồn tắm, nhắm hờ hai mắt, mặc cho hơi nước bốc lên lượn lờ. Anh thả nửa đầu mình xuống làn nước ấm, vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ.

Chu Chính Đình đưa cánh tay đặt lên hai bên thành bồn tắm, thế nhưng một giây sau, đèn trong nhà tắm vụt tắt. Anh vội vã ngồi dậy, vừa định mở miệng gọi Thái Từ Khôn hỏi làm sao thì tiếng khóa trái cửa vang lên.

Xảy ra chuyện rồi?

Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Chính Đình. Anh cấp tốc lấy khăn tắm lau khô người, tiện tay mặc vào quần áo đã chuẩn bị từ trước, chỉnh lại qua loa sau đó kề sát cả người vào cửa bên cạnh tường nghe động tĩnh bên ngoài.

Vừa bắt đầu còn không có động tĩnh gì, mãi cho đến khi Thái Từ Khôn mở cửa nhà ra.

"Xin chào, anh đến tìm người đối diện?"

Là tiếng của Thái Từ Khôn, cậu đang nói chuyện cùng người bên ngoài.

"Đúng vậy, xin hỏi ở đây có ai không? Tôi gõ cửa mà không ai trả lời."

"Không cần gõ, tôi ở đây đã hai, ba năm rồi, chưa từng có ai đến đây ở cả."

"Là như vậy sao? Có thể là tôi nhớ nhầm địa chỉ rồi, xin cảm ơn."

"Không khách khí."

Thái Từ Khôn lễ phép đối thoại cùng đối phương, Chu Chính Đình hoàn toàn cảm nhận được sự xa lánh trong từng câu chữ dù cho là cách một bức tường. Cũng may đối phương cũng không phải người khó nói, Thái Từ Khôn dùng hai ba câu đã đuổi đi được rồi.

Có điều, Phạm Thừa Thừa cùng Hoàng Minh Hạo muốn đến đây cũng phải là buổi tối, theo lý thuyết thì Thái Từ Khôn cũng có thể nhận ra nếu như bọn họ đến, vậy thì người đến đây tìm mình là ai?

Thái Từ Khôn lễ phép nhìn người kia đi vào thang máy rồi mới đóng cửa nhà mình lại. Cậu vội vã về mở cửa phòng tắm ra, liền nhìn thấy Chu Chính Đình vẫn còn ướt đẫm, mặc bộ quần áo xộc xệch đứng đờ ở cửa.

"Nghĩ gì thế? Sao không lau tóc đi?"

Chiếc khăn tắm sạch sẽ rơi lên đỉnh đầu Chu Chính Đình, nhẹ nhàng vò vò tóc anh. Chu Chính Đình vẫn còn đang mờ mịt nghi hoặc, mặc kệ cho Thái Từ Khôn tùy ý vò tóc mình đến không ra hình dạng gì.

"Khôn, người vừa nãy là ai? Sao lại đến tìm anh?"

Chu Chính Đình cuối cùng cũng mở được miệng ra hỏi, làm Thái Từ Khôn không khỏi nở nụ cười.

"Rõ ràng là đến tìm anh, mà anh lại hỏi em?"

Cũng đúng, Thái Từ Khôn làm sao mà biết được.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ