36

759 78 19
                                    

Lisa cầm quả bom khói mà Thái Từ Khôn đưa, tiếng giày cao gót dần dần cách xa cánh cửa trong sự lo âu. Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, xoa xoa khuôn miệng cứng ngắc của mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Chính Chính, anh đến đây từ bao giờ?"

Thái Từ Khôn nhìn về hướng mấy ngăn tủ cách mình một đoạn khá xa, nơi đó tuy đen kịt không thấy bóng người, nhưng cậu lại ung dung đối thoại về bên đó. Thái Từ Khôn vừa dứt lời không lâu thì có người đi ra từ trong bóng tối. Người đó đi vào phạm vi khu vực mà Thái Từ Khôn có thể nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt sắc bén.

"Từ lúc em đi ra khỏi mật thất, toàn bộ sự chú ý của cô ta đều đặt trên người em, ngay cả anh đi vào cũng không phát hiện ra."

Ngữ khí của Chu Chính Đình vô cùng bình thường, không nghe ra cáu giận. Anh đứng tại chỗ, chờ đợi Thái Từ Khôn chậm rãi đi về phía mình. Thái Từ Khôn không nói một lời bước tới bên cạnh Chu Chính Đình, khí thế trầm mặc bức anh lùi lại vài bước, hai tay cậu chống vào ngăn tủ đằng sau lưng anh. Trong một khắc, trước mắt Thái Từ Khôn đều là mùi vị của Chu Chính Đình.

"Mùi nước hoa thật buồn nôn."

Thái Từ Khôn vừa dựa vào đây, Chu Chính Đình đã nhíu mày, cho dù là trong bóng tối cũng nhìn ra ánh nhìn căm ghét của anh. Thái Từ Khôn chỉ cười yếu ớt, càng tiến tới gần Chu Chính Đình hơn nữa, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức ám muội.

"Đang ghen?"

"Không có."

"Đúng là không thẳng thắn."

"Em có thời gian ở đây quản tâm tình, không bằng đi tìm quả bom kia."

Chu Chính Đình ngượng ngùng gỡ tay Thái Từ Khôn đang đặt bên cạnh anh xuống, âm thầm vui mừng vì xung quanh tối đen cho nên cậu không phát hiện ra vành tai hồng hồng của anh. Thời cơ không đúng, Thái Từ Khôn chỉ biết bất đắc dĩ ngoan ngoãn thu tay lại đi theo sau Chu Chính Đình, tất cả nghe theo sự sắp xếp của anh.

"Ở đây có tổng cộng hai tầng, tầng một là đại sảnh, anh đã kiểm tra xong. Tầng hai là từng phòng yến hội, vừa rồi những phòng không có người anh đều đã đi qua, cho nên đã gỡ sạch bom, đều là bom nhỏ, không ngạc nhiên. Lúc gỡ anh thấy thời gian đếm ngược còn khoảng chừng mười mấy phút. Chờ mọi người đi rồi, hỏa lực chủ yếu của họ sẽ tập trung ở trong bên trong căn phòng chính kia."

Chu Chính Đình một bên giải thích, một bên kéo cửa phòng chứa đồ, cẩn thận ló đầu ra ngoài dò xét từng tí một. Bây giờ tình hình bên ngoài đã diễn ra y như sắp xếp của Thái Từ Khôn, khói bốc lên từ bốn phía, còi báo động cháy cũng reo lên không ngừng, người hàng người vội vã chạy về phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới.

Tình thế như dự định, Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn mang khẩu trang, khom lưng vọt vào đám đông. Nhà hàng không lớn lắm, khách khứa cơ bản đã tản đi gần hết, một hai người tình cờ gặp mặt cũng không để ý tới họ. Hai người nhanh chóng chạy tới phòng yến hội mà họ đặt lúc trước, nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng người ở cửa.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ