Nghe được chỉ thị, Chu Tinh Kiệt đeo kính râm, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía kính chiếu hậu, đảm bảo xe của mục tiêu vẫn ở trong tầm mắt của mình."Hồ Ba, mở màn hình, tôi đưa hướng dẫn hành trình chuyển cho cậu."
"Ok."
Bên kia, Phạm Thừa Thừa đúng là thuận lợi ngoài ý muốn, Chu Tinh Kiệt đưa tay ra mở màn hình trên xe, hướng dẫn hành trình lập tức hiện ra trước mắt.
Anh ta dùng hai ngón tay phóng to kiểm tra một lần toàn bộ đường đi, theo như tìm hiểu thì lẽ ra nên đi đường tắt để đi về khách sạn, nhưng mà bọn họ lựa chọn đi chính diện.
Xem ra an toàn quan trọng hơn thời gian.
"Theo, anh có đuổi tới không?"
Chu Tinh Kiệt hỏi đầu bên kia, bọn họ gần như nên động thủ.
"Tôi đây, ngay đằng sau mục tiêu."
"500 mét sau động thủ."
"Đã rõ."
Trước sau xe của mục tiêu, Chu Chính Đình cùng Chu Tinh Kiệt chăm chú theo dõi. Chu Tinh Kiệt lướt nhìn qua kính chiếu hậu, xác nhận xe của Chu Chính Đình ở ngay đằng sau, đưa tay ra lấy súng lục cất dưới tay lái, lên nòng. Anh ta giẫm nhẹ chân ga, tốc độ của xe cũng chậm dần.
Xe mục tiêu ở phía sau bẻ lái vượt qua y như dự liệu, Chu Tinh Kiệt nhếch miệng cười cợt, chậm rãi hạ cửa kính xuống, ngắm chuẩn mục tiêu sau đó giơ súng lên, kéo cò.Tiếng súng liên tục phá nát kính thủy tinh của xe đối diện, viên đạn đồng thời bắn trúng thái dương người điều khiển, chiếc xe nhất thời mất đi khống chế, lệch trái lệch phải. Nhân vật ngồi ở ghế sau vội vàng lấy súng lục từ trong túi xách ra, không còn đạn, lại một tiếng súng nữa vang lên, cổ tay của hắn hứng trọn.
Chu Chính Đình một tay bám lấy nóc xe, chân đạp trên cửa xe, đứng trên cao mà nhìn xuống người ngồi trong xe. Ô tô mất đi người lái tựa như phát điên mà xông thẳng về phía trước, thế nhưng Chu Chính Đình lại bình tĩnh đến lạ thường, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.
Áo khoác đen bay phần phật trong gió, nòng súng tối đen như một lời cảnh cáo từ Tử Thần.
"Vị tiên sinh này, ngài là muốn ngồi trong đây chờ chết hay sao?"
Chu Chính Đình mở miệng cười, âm thanh vụt qua trong gió, không nặng cũng không nhẹ, vừa vặn xuyên qua tấm kính vỡ nát truyền đến tai người nọ. Ông ta khoanh tay chặn lỗ máu, hung ác rồi lại có chút sợ hãi chằm chằm nhìn Chu Chính Đình.
"Mày là ai?"
"Tôi à..."
"Theo, nhanh lên! Đằng sau có xe đuổi theo!"
Xe của Chu Tinh Kiệt theo ngay phía sau, nhô đầu ra hét to về phía Chu Chính Đình, Chu Chính Đình quay đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy chục chiếc xe đuổi theo.
"A, phiền phức."
Chu Chính Đình trở nên khó chịu, dùng chân đạp nát hoàn toàn cửa kính, nhấc eo nhảy vào trong xe. Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy cổ áo người kia, lôi máy quét từ trong túi áo khoác ra quét con ngươi của hắn. Tuyến hồng ngoại bắt đầu ghi nhận số liệu, mười giây sau Chu Chính Đình mới buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanfictionLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.