64

1.8K 117 52
                                    

Mùi thuốc khử trùng có chút rát mũi, Chu Chính Đình là bị cái mùi này đánh thức, mở mắt ra, khung cảnh rộng thoáng đâm vào con ngươi vô cùng nhức nhối.

"Anh tỉnh rồi! Chờ một chút em đi gọi bác sĩ."

Hoàng Minh Hạo đứng bên cạnh giường kích động nhảy lên, cậu vừa định đi ra ngoài, cổ tay đã bị Chu Chính Đình nắm lấy. Hoàng Minh Hạo cảm thấy bất thường, nuốt một ngụm nước bọt, xoay người lại.

"Anh hỏi em, Thái Từ Khôn đâu?"

Chu Chính Đình nhìn bản thân nằm ở phòng bệnh, lại nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Hoàng Minh Hạo, anh bắt đầu có chút sợ.

"Hoàng Minh Hạo, anh đang hỏi em đấy, Thái Từ Khôn đâu?"

"Khôn ca, anh ấy......"

"Chính Đình, anh tỉnh rồi à, thấy người thế nào? Vừa rồi tôi ở bên trong cục báo cáo còn nhắc đến anh đấy, lần này vây quét tổ chức, thanh lọc cục tình báo đúng là quá thành công, xem chừng anh cũng sắp được thăng chức rồi."

Từ bên ngoài phòng bệnh đi vào, cố ý nói một tràng dài kia chính là Chu Tinh Kiệt, anh ta còn nháy mắt ra dấu cho Hoàng Minh Hạo, cậu bé nhanh chóng ý thức được mà trốn ra xa.

Chu Chính Đình nhìn thấy hai người ngấm ngầm với nhau, cảm giác bất an trong lòng lại tăng thêm mấy phần.

"Chu Tinh Kiệt, tôi hỏi anh..."

"Anh bị thương cũng không quá nghiêm trọng, chờ sau khi xuất viện nhớ tới cục báo cáo lại tình hình cụ thể một chút, đặc biệt là cái độc khí kia..."

"Đừng đánh trống lảng! Tôi chỉ muốn biết bây giờ Thái Từ Khôn như thế nào thôi!"

Chu Chính Đình mất kiên nhẫn mà đánh gãy lời Chu Tinh Kiệt, quát một tiếng làm Hoàng Minh Hạo nổi cả da gà, cậu rón rén nhìn về phía sau Chu Tinh Kiệt, cậu còn nhỏ, không muốn đối mặt với những chuyện này. ಥ_ಥ

Chu Tinh Kiệt nhìn Chu Chính Đình đang sốt ruột, do dự một lúc lâu mới mở miệng trả lời:

"Đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, bị Châu Duệ mang đi rồi."

"Mang đi...... Đi đâu?"

"Châu Duệ không nói, chắc là mang ra nước ngoài điều trị. Nhưng nói thật với anh, lúc tôi tìm thấy hai người, cậu ấy đã không còn hi vọng rồi, lên máy bay có thể chống cự đến nơi được không cũng là cả một vấn đề."

Phòng bệnh yên tĩnh đến kỳ lạ, Hoàng Minh Hạo nghe xong, chớp mắt cũng không dám, cứng đờ tại chỗ nhìn Chu Chính Đình. Anh không khóc, không kêu gào, chỉ yên tĩnh ngồi đó, như là bị rút sạch linh hồn, ngơ ngác.

"Đúng rồi, còn cái này, lúc tôi tìm thấy hai người, cậu ấy nắm nó rất chặt. Anh xem một chút xem có biết thứ này không?"

Chu Tinh Kiệt vừa mở lòng bàn tay mình ra, nước mắt của Chu Chính Đình đã yên lặng rơi xuống. Anh cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Chu Tinh Kiệt, hình như còn dính máu của Thái Từ Khôn.

"Cảm ơn, đây là...tôi không cẩn thận làm rơi mất."

Là tôi không cẩn thẩn làm rơi, cũng đánh mất Thái Từ Khôn rồi.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ