22

1.2K 103 23
                                    

Xe dừng lăn bánh ở trước gara tư nhân của Thái Từ Khôn, tắt máy, Chu Chính Đình lúc này mới mơ hồ ngẩng mặt lên. Anh liếc nhìn khung cảnh xung quanh, xoay người với lấy điện thoại của mình đang đặt trên mặt đồng hồ, dùng Face ID mở khóa, không hề tránh né mà trực tiếp hành động trước mặt Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình đóng lại phần mềm của hệ thống thu phát bên trong điện thoại, đồng thời lôi ra một chiếc tua vít tí hon từ trong túi áo, tháo vỏ lưng ra phá hủy toàn bộ linh kiện bên trong.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Thái Từ Khôn nhìn người trong lồng ngực không nói không rằng cắm cúi làm gì đó, không khỏi thắc mắc.

"Hủy bộ định vị đi, chỉ cần không có định vị thì sẽ không có ai nghĩ tới chuyện em đã trở về."

"Có người đuổi tới hay không em không bận tâm, trái lại bây giờ em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh."

Thái Từ Khôn đoạt lấy đống đồ ngổn ngang trong tay Chu Chính Đình, vứt tất cả vào ngăn kéo bên ghế phụ, đóng lại. Chu Chính Đình nhìn đồ của mình bị cậu cướp đi cũng không tức giận.

"Nói đi, em muốn hỏi cái gì?"

"Vừa rồi em giả giọng anh đuổi đồng nghiệp của anh đi rồi, thế nhưng chiếc xe kia vẫn không ngừng nghỉ đuổi theo. Là ai? Anh chọc người ta cái gì?"

Hai tay Thái Từ Khôn ôm chặt eo Chu Chính Đình, bên trong không gian nhỏ hẹp này Chu Chính Đình căn bản không có chỗ để trốn, hai tay anh đặt lên vai Thái Từ Khôn, bị ép buộc phải đối mặt với cậu.

Chu Chình Đình quét qua ánh mắt chân thật của Thái Từ Khôn, do dự một lát cuối cùng vẫn là đem toàn bộ lời nói nuốt trở lại.

"Đây là chuyện của anh, anh không muốn trả lời."

"Được, em tôn trọng anh. Vậy cơ thể anh thì sao? Làm sao tự nhiên lại có thể hồi phục? Châu Duệ đâu? Anh thật sự khỏi rồi?"

Thái Từ Khôn dồn dập hỏi một loạt vấn đề, cũng không để ý xem Chu Chính Đình nên bắt đầu trả lời từ đâu. Trong lòng cậu rõ ràng là lo lắng cho cơ thể của anh, trên mặt cố tỏ ra nghiêm túc mà cũng ra dáng.

Chu Chính Đình méo xệch cả miệng, bật cười, đưa tay nhéo nhéo mặt Thái Từ Khôn đến biến thành đủ loại hình dạng.

"Bác sĩ Châu là người của em, chẳng lẽ lại muốn hại anh? Em nhìn mặt em đi, đen như bùn nhão rồi ~"

"Chính Chính, đừng nghịch, không phải em không tin anh ta, em chỉ là muốn biết bây giờ rốt cuộc là anh cảm thấy thế nào?"

Thái Từ Khôn cầm lấy bàn tay nghịch ngợm của Chu Chính Đình vuốt ve, bày ra dáng vẻ rất chăm chú. Chu Chính Đình nhíu mày, không thèm để ý đến người đối diện quấy rầy mình.

"Thực ra ... Anh nghĩ cái này cũng cần thương lượng với em một chuyện."

"Cái gì?"

"Anh xin Châu Duệ thuốc khống chế tạm thời, nhưng tác dụng chỉ được một tiếng, sau đó sẽ ra sao thì anh cũng không biết."

Chu Chính Đình cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia đùa giỡn, Thái Từ Khôn lập tức trở nên sốt sắng. Cậu thậm chí muốn lấy điện thoại gọi cho Châu Duệ mắng anh một trận, nhưng lại bị Chu Chính Đình chặn đứng. Anh dùng hai tay mình cầm thật chặt tay Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, anh cân nhắc kĩ càng rồi mới để cho bác sĩ Châu làm như vậy, thời gian sợ là sắp hết rồi."

"Khôn Khôn, anh hỏi em một câu thôi, em có muốn anh không?"

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ