Chu Tinh Kiệt bịt mắt Phạm Thừa Thừa, lái xe dẫn cậu đến nơi nào đó. Phạm Thừa Thừa ngồi ở bên cạnh ghế lái nghiêm mặt khôgn mở miệng, hai người yên tĩnh như người xa lạ."Đến rồi, đi ra đi."
Chu Tinh Kiệt lạnh lùng mở miệng, hắn tắt động cơ, mở cửa, lôi cánh tay Phạm Thừa Thừa ra bên ngoài. Trên tay cậu còn bị còng, mắt thì bị che, chỉ có thể mặc cho Chu Tinh Kiệt kéo mình đi.
"Rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu?"
Phạm Thừa Thừa mở miệng hỏi Chu Tinh Kiệt, nhưng trước khi nghe được câu trả lời, cậu bị đẩy lên tường, tay chân bị dây xích trói chặt. Phạm Thừa Thừa nghe được âm thanh dây xích đập lên nền đất vô cùng chói tai, cùng với cảm giác nặng trĩu trên mắt cá chân.
"Không có ý gì đâu, chỉ là mang cậu đến một nơi yên tĩnh hơn thôi."
Chu Tinh Kiệt sau khi dàn xếp xong thì đưa tay gỡ bịt mắt của Phạm Thừa Thừa xuống. Cậu hé mắt, tầm nhìn được khôi phục, nhanh chóng thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Thực ra chỗ này cũng không hề sáng, cả gian phòng không có đèn, chỉ dựa vào vài tia nắng lọt từ cửa sổ vào. Có vẻ như đây là một nhà kho, nhưng đống thùng bên cạnh cái rương kia đều phủ đầy bụi, hẳn là một nhà kho bị bỏ hoang rất lâu.
Phạm Thừa Thừa muốn rướn người ra quan sát cẩn thận một chút, cử động cơ thể, lại nghe được âm thanh kim loại va vào nhau.
Cậu nhìn thấy, toàn thân mình kề sát vách tường, chân tay bị giam cầm gắt gao, không thể dịch chuyển dù là một cử động nhỏ nhất. Phạm Thừa Thừa có chút tức giận, cắn răng trừng mắt nhìn người trước mặt, chỉ nhìn thấy Chu Tinh Kiệt mang một mũi kim, một cái máy đọc thẻ đi về phía mình.
"Anh muốn làm gì...Rốt cuộc anh là ai!"
Phạm Thừa Thừa có chút sợ hãi, bây giờ cậu không có khả năng chạy trốn. Chu Tinh Kiệt cũng không để ý đến Phạm Thừa Thừa, hắn đi đến bên cạnh cậu, cầm đống máy móc nhắm vào cánh tay cậu.
"Đừng sợ, chịu đau một chút."
Dứt lời, mũi kim kia đâm thẳng vào trong bắp thịt trên cánh tay của Phạm Thừa Thừa, đau đến toàn thân căng cứng, Chu Tinh Kiệt như người không liên quan, nhàn nhã chờ mặt đồng hồ hiển thị màu xanh.
Chờ cho quá trình kết thúc, Chu Tinh Kiệt mới rút kim từ tay Phạm Thừa Thừa ra, đem toàn bộ thông tin đưa vào máy tính, thao tác vài cái, sau đó một chiếc thẻ được máy tính nhả ra. Phạm Thừa Thừa nhìn động tác của hắn, đại loại cũng biết được hắn đang cố tình phát tán tin tức của cậu, làm cho người khác không thể tìm được nơi cậu đang ở.
"Cuối cùng thì anh là ai?"
Phạm Thừa Thừa cảnh giác mở miệng hỏi.
Bây giờ hành động của Chu Tinh Kiệt không giống như muốn giúp đỡ Chu Chính Đình hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không giống người mà bố cậu phái đến để giết Chu Chính Đình, có vẻ như hắn ta là người nghe lệnh của phe thứ ba.Chu Tinh Kiệt đúng là rảnh rỗi, hắn đem ghế ngồi trước mặt Phạm Thừa Thừa, cười cợt:
"Thân phận của tôi là gì, điều này rất quan trọng à?"
"Được, vậy tôi đổi câu hỏi nhé, mục đích của anh là gì?"
"Giao dịch."
Chu Tinh Kiệt vừa trả lời vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Cậu nên vui mừng vì cậu có thứ này còn có giá trị, có thể đổi một kết quả không tệ. Cậu không cần nhìn tôi như vậy, chúng ta cũng không phải kẻ thù."
"Anh nói sao?"
"Hiện tại không thể cho cậu biết, nói chung cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu."
Âm thanh của điện thoại di động vang lên, Chu Tinh Kiệt thu nụ cười lại, đội mũ, đeo khẩu trang đã chuẩn bị từ trước, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Phạm Thừa Thừa đang ở trong tay anh?"
"Đúng."
"Mở camera ra."
"Được."
Chu Tinh Kiệt bật camera lên, đưa màn hình chuyển qua để Phạm Thừa Thừa nhìn thấy, cậu ngẩng đầu lên nhìn một chút, một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc hiện lên.
Bố?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanfictionLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.