Nói đi nói lại, cuối cùng khi bắt được Thái Từ Khôn đi ngủ, Chu Chính Đình cũng không chống cự được uể oải mà chợp mắt, chờ đến lúc anh mơ mơ màng màng tỉnh lại thì trời đã tối đen.
Trong phòng không có lấy một tia sáng, bên cạnh là tiếng hít thở đều đều, Chu Chính Đình rất nhanh đã thích ứng với bóng tối, nhìn sang Thái Từ Khôn vẫn đang ngủ say, yếu ớt cười, lặng lẽ phác họa toàn bộ đường nét của cậu bằng ánh mắt.
Đúng là rất đẹp trai nha, tại sao có thể có người hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Chu Chính Đình đến như vậy.
Lại nghĩ đến sau khi cậu rũ bỏ thân phận August, chỉ còn Thái Từ Khôn làm bạn ở bên cạnh anh, tưởng tượng thôi cũng đủ làm Chu Chính Đình hạnh phúc đến điên lên.
Những điều ngọt ngào nhỏ nhặt lơ đãng chui vào lòng người, tùy hứng đánh chiếm toàn bộ không gian. Anh có thể tưởng tượng ra tương lai hạnh phúc của mình, từng giây từng phút đều tồn tại Thái Từ Khôn.
Màn hình điện thoại ở phía sau lưng Chu Chính Đình sáng lên một cái, xung quanh tối tăm làm nó nổi bật rõ ràng, anh đưa tay cầm lên liếc nhìn, là Bốc Phàm gọi.
Hôm nay chưa nói được gì với Bốc Phàm đã rời đi, sau khi đi cũng không nhắn lại cho cậu ta cái gì, đúng là không phải phép. Chu Chính Đình cầm điện thoại di động lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng không một tiếng động đi ra khỏi phòng.
Sau khi bật đèn phòng khách lên Chu Chính Đình mới nhận cuộc gọi của Bốc Phàm một giây trước khi cậu ta tiêu hao hết tính kiên nhẫn.
"Nói đi."
"Sao lâu như vậy anh mới nghe điện thoại! Tôi nghe nói nhà hàng tổ chức tiệc rượu kia nổ tung, anh không sao chứ?"
"Đúng là nổ, có điều tôi không sao cả. Sao rồi? Đừng nói cậu gọi chỉ để hỏi tôi bình an hay không nhé?"
Bàn tay nhàn rỗi của Chu Chính Đình nghịch nghịch cành cây giả bằng nhựa, giọng nói rất bình tĩnh.
"Cũng không phải chuyện lớn gì, hôm nay tôi đến cục tìm anh, nhưng anh không có ở đó, liền gặp được Thừa Thừa, hình như tâm trạng của cậu ấy không tốt."
Phạm Thừa Thừa?
Vừa nghe đến cái tên này, tin tức trong đầu Chu Chính Đình nhanh chóng nảy lên, tang lễ cảnh sát Bạch, Phạm Thừa Thừa lại bất ngờ không đến dự.
"Phạm Thừa Thừa làm sao? Cậu có hỏi không?"
"Có hỏi, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì."
"......"
Vậy cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì?
Qua một màn hình điện thoại cũng đủ làm Chu Chính Đình trợn ngược cả mắt, Bốc Phàm cũng thật là vô căn cứ, vô cùng vô căn cứ. Anh không nói năng gì rút chiếc lá giả bằng nhựa trên tay, nhẹ nhàng một cái, thế mà rụng cả cành cây...
!!!
Khí lực của Chu Chính Đình này đúng là rất lớn, không sai, nhưng không đến nỗi lớn như vậy chứ.
Nhanh nhanh gắn lại, nhân lúc Thái Từ Khôn còn chưa tỉnh mau mau gắn nó lại.
Chu Chính Đình một bên luống cuống cả tay chân gắn cành cây lại, một bên lơ đãng nghe Bốc Phàm nói trong điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanficLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.