63

867 82 14
                                    

Tê.

Dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt làm Thái Từ Khôn lập tức tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Cậu rất đau, mí mắt không chịu nhấc lên, dùng hết sức lực cũng không thể nhấc lên. Cậu hít một hơi thật sâu, ép bản thân mình trở nên tỉnh táo, vùng bụng đau nhức như chiếc kim nhọn đâm xuyên qua từng tế bào thần kinh.

Thái Từ Khôn nhớ lại, cậu nhớ lại mình bị Chu Chính Đình nã một phát súng, cậu nhớ tới khuôn mặt vô tình của anh, cậu nhớ tới chiếc nhẫn xoay vòng trước mắt mình.

Chẳng lẽ cậu còn sống?

"August, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, người yêu nhỏ bé của cậu đang rất khổ cực nha."

Âm thanh không hề xa lạ, Thái Từ Khôn mở mắt ra nhìn, là thủ lĩnh của tổ chức, Don. Xem ra cậu đúng là chưa chết, mạng cũng lớn thật.

"Nó còn chưa tỉnh lại, dội tiếp nước lạnh đi."

"Được."

Một chậu nước nữa lại dội đến, nước tràn vào vết thương, đau đến lạnh buốt, một lượng lớn không khí tiến vào cổ họng như muốn xé tan yết hầu, Thái Từ Khôn không kiềm được mà ho khan vài tiếng. Chỉ cần mở miệng thôi, vết thương đã bị kéo đến nhức buốt.

"Bây giờ thì tỉnh chưa?"

Don đúng là kiên trì ngoài ý muốn, hắn đợi Thái Từ Khôn mở mắt từng chút một, cậu chỉ nhìn thấy một nụ cười khinh thường.

"Ông...muốn thế nào?"

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, thích ứng được một chút với cảm giác đau đớn trên người. Cậu liếc nhìn xiềng xích trên người, hai tay bị còng trên ghế, hai chân bị xích trói chặt, cũng bỏ nhiều tâm tư quá đi, không trốn được rồi.

"Không có gì, tôi chỉ là đến đòi cái công bằng. Không phải cậu lấy được một phần danh sách đưa cho Chu Chính Đình à? Chúng tôi lại giao dịch với Chu Chính Đình, lấy danh sách đổi thuốc độc, không hề thiệt thòi chút nào đúng không? Thế mà Chu Chính Đình lại đưa cho tôi phần danh sách giả, cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Don tinh tế giải thích cho Thái Từ Khôn một chút, cười cười chờ phản ứng của cậu, hắn rất thích cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống như thế này.

Người Thái Từ Khôn đau quá!

Cậu cố gắng phân tích những gì vừa nghe được, sau nghĩ thông suốt liền cười lạnh một tiếng:

"Đây là giao dịch của các người, liên quan gì đến tôi?"

"Hả? Không liên quan gì đến cậu?"

Don nhắc lại lời Thái Từ Khôn vừa nói.

"Tôi còn tưởng rằng cậu nghe được tin người yêu bé nhỏ phản bội mình sẽ phải đau lòng đến chết, sẽ phải tức giận để thổ huyết chứ, bây giờ nhìn xem, tâm lý của cậu thật tốt."

"Chẳng là gì so với cái đau viên đạn này gây ra đâu, việc anh ta phản bội, tôi không có hứng thú."

Thái Từ Khôn gắt gao cắn răng, lạnh lùng đáp lại, đau buốt thấu tận xương tủy.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ