58

564 74 8
                                    

Mọi ngóc ngách trong tầng ba mươi của khách sạn đều mù mịt khói gas, Chu Chính Đình không ngờ tới chuyện này, lấy khẩu trang từ trong túi áo ra tạm thời che đi mũi miệng, dường như ngừng thở, hoảng loạn tìm kiếm nơi dự trữ thuốc độc.

Toàn bộ cửa đều được mở toang, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, Chu Chính Đình một bên căng tai nghe đường đạn, một bên híp mắt quét quanh tìm kiếm một vật nào đó tương tự với tủ lạnh.

Mỗi một bước chân đều bị áp sát bởi viên đạn khói, sương mù lượn lờ quấn quít cả bầu không khí. Anh đang cố tránh né nó từng khoảnh khắc, thế nhưng cho dù có tránh được thì khói cũng tràn ngập trong mắt ít nhiều gì cũng gây cảm giác đau đớn.

Chu Chính Đình cố nén nước mắt vì cay, một tay đỡ mặt tường, thả khẩu trang xuống cố gắng hô hấp. Đầu óc anh chẳng biết từ lúc nào đã sản sinh ra cảm giác dường như hôn mê, không còn sức lực để chống đỡ cơ thể, tiếng bước chân phía sau lưng càng ngày càng gần.

"Chu Chính Đình? Cuối cùng cũng gặp được cậu, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Tiếng bước chân ở phía sau dừng lại, Chu Chính Đình ước lượng vị trí của người kia một chút, cầm súng xoay người nhắm thẳng vào đầu hắn ta. Bốn người xung quanh trong bộ âu phục màu đen cũng đồng thời đồng loạt giơ súng lên nhắm vào đầu Chu Chính Đình, bị áp chế, anh nhất thời cũng không dám manh động.

Người kia híp híp mắt đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Chu Chính Đình một chút, cười nhẹ như mây gió:

"Đừng sốt sắng, lần đầu gặp mặt tôi cũng sẽ không lấy mạng cậu đâu. Giới thiệu một chút, tôi là Don, muốn cùng cậu nói chuyện một chút."

"Đàm luận? Chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Liên quan tới August, có hứng thú không?"

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Chính Đình lạnh mặt, tất cả tâm tình đều giấu kín dưới đáy lòng. Anh đánh giá người trước mắt, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không vội vã đòi mạng mình, chắc chắn không phải người của cục tình báo, vậy thì là người của tổ chức rồi. Có điều, hắn ta luôn miệng nói muốn bàn về Thái Từ Khôn, anh đối với Thái Từ Khôn có gì mà không hiểu rõ, có gì đáng để mà nói.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú gì cả."

Chu Chính Đình lạnh lùng mở miệng, anh không có dễ mắc câu như vậy, đặc biệt khi anh biết rõ mình đang nằm trong tình huống bất lợi như thế này.

Cửa sổ bốn phía mở toang, khói cũng đã bay đi gần hết rồi. Chu Chính Đình bắt đầu trở nên tỉnh táo, có thể tính toán độ khả thi của các phương án chạy trốn, hiện tại đang có quá nhiều nòng súng đang hướng về phía này.

"Xem ra cậu không có chút tín nhiệm gì với tôi cả, để tôi đoán xem cậu đang nghĩ gì nhé. Có phải là cậu đang cảm thấy cậu hiểu August quá rõ rồi, không cần nghe tôi nói thêm nữa, thậm chí còn đang suy nghĩ xem làm sao để chạy trốn ra khỏi nơi này, có đúng không?"

Don vừa mở miệng, toàn bộ ý nghĩ của Chu Chính Đình đã được sáng tỏ, tầm mắt như thiêu đốt mà xuyên vọng vào đáy mắt anh. Cũng may Chu Chính Đình đã sớm đem bản thân biến thành một cỗ máy, điều anh được học từ những lần huấn luyện, bất kỳ câu thoại nào cũng không thể kích động được tâm tình anh dậy sóng.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ