Cửa phòng vừa khóa, khuôn mặt tươi cười của Chu Chính Đình đã lập tức tiêu tan không còn dấu vết. Người kia cũng thức thời mà nâng tay lên, không còn bất cứ tiếp xúc dư thừa nào.
"Giấy chứng nhận."
Chu Chính Đình đứng lại trước mặt người kia, thẳng thắn tiến vào vấn đề, xòe lòng bàn tay ra. Người kia cũng thoải mái, đem giấy chứng nhận ném về phía Chu Chính Đình để anh mở ra, đối chiếu thông tin một lúc.
"Chu Tinh Kiệt?"
"Đúng."
"Cấp trên của anh?"
"K."
"Không sai, bước đo lường cuối cùng, phối hợp một chút."
Chu Chính Đình đem giấy chứng nhận trả lại cho Chu Tinh Kiệt, sau đó rút từ túi khoác ra một chiếc bút đo lường, kéo đầu của nó ra để lộ một đoạn dao nhỏ sắc bén. Chu Chính Đình cử động cổ tay một cách linh hoạt, đâm đầu dao vào cánh tay Chu Tinh Kiệt, máu chảy nhuốm đẫm mũi dao nhỏ. Chu Chính Đình rút dao ra, thu lại vào bút đo lường, chờ đợi các kết quả hiện lên mặt đồng hồ.
"Tôi nói này, người của cục đặc công mỗi lần gặp mặt đều phiền phức thế à?"
Chu Tinh Kiệt nhận lấy băng cá nhân mà Chu Chính Đình ném sang, xé ra kề sát vào vết thương nhỏ trên cánh tay. Chu Chính Đình không vội vã trả lời, chờ cho đèn chỉ thị trên kiểm trắc khí chuyển thành màu xanh lục mới buông cảnh giác xuống.
Chu Chính Đình đem kết quả chuyển cho Chu Tinh Kiệt xem, anh ta cũng không hứng thú, nhún vai một cái.
"Công tác thôi, vết thương nhỏ như vậy đối với anh cũng chẳng là gì."
Chu Chính Đình chọn một chiếc ghế, xem chừng rất thoải mái, ngồi xuống. Chu Tinh Kiệt đem túi hồ sơ đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu vứt lên trên mặt bàn, Chu Chính Đình bắt đầu mở ra.
Trong đống tài liệu của Chu Tinh Kiệt chỉ có duy nhất một bức ảnh.
"Người trong hình này chính là Hậu Thiên, cầm đầu tiến hành giao dịch. Đối tượng giao dịch là một tập đoạn phạm tội quy mô rất lớn, vật phẩm là thuốc độc. Chúng ta hiểu rõ rằng bên trong tập đoàn phạm tội này có đoàn đội nghiên cứu, một khi phần thuốc độc này đến được tay của bọn họ... Tôi cho rằng anh rõ về độ nguy hiểm của vũ khí sinh hóa này hơn tôi."
"Đã rõ, còn tình huống khác?"
"Ngày mai vào lúc 12 giờ 40 trưa, đây là bản đồ xung quanh bến tàu."
Chu Tinh Kiệt đem đống đồ lộn xộn trên bàn dẹp qua một bên, toàn bộ bản đồ phô bày trước mặt hai người.
"Tôi đã liên lạc với bến tàu, lối ra phía đông của Hậu Thiên đã đóng, chỉ có thể rời khỏi bằng cửa tây. Hắn sẽ đi ra từ nơi này, mục đích cuối cùng chính là tiến hành giao dịch ở khách sạn này. Ghi chép đăng ký của khách sạn chúng ta đã tra được, đây là thẻ dự phòng, nhưng muốn mở được cửa thì thẻ là chưa đủ, cần phải quét võng mạc, chúng ta nhất định phải đến khách sạn đó trước khi hắn thu được thông tin."
"Chúng ta phải mượn thân phận của hắn để đến khách sạn? Thế tức là nhiệm vụ lần này ngoại trừ việc thu thuốc độc, còn muốn diệt trừ cái tổ chức này đi?"
"Là ý này. Khách sạn này có tám mươi sáu tầng, bố cục mỗi tầng đều khác nhau, và đều nhận diện khuôn mặt. Cụ thể phải làm gì thì chắc chắn anh thông thạo hơn tôi, tôi chỉ có thể tình báo cho anh những thứ này."
Chu Tinh Kiệt sau khi giải thích xong xuôi thì buông hai tay ra, còn lại là công việc của Chu Chính Đình. Chu Chính Đình cúi đầu quay về chăm chú hồi lâu trên đống tư liệu, cuối cùng trong lòng mới có một chút phản ứng.
"Anh có tham dự không?"
Chu Chính Đình đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Chu Tinh Kiệt đã hết nhiệm vụ kia, anh ra nhíu mày, không thể phủ nhận mà gật đầu.
"Nếu K giao nhiệm vụ cho anh, lựa chọn ai tới trợ giúp hành động là tự do của anh."
Chu Chính Đình thả tấm hình trong tay xuống, dường như rất thỏa mãn với câu trả lời này.
"Nếu như vậy thì ngày mốt làm phiền anh rồi. Chúng ta thống nhất sử dụng danh hiệu, tôi là Theo, cục tình báo còn có một vị tên gọi Adam trợ giúp chúng ta, còn danh hiệu của anh để tôi nghĩ một chút xem?"
Chu Chính Đình nhìn Chu Tinh Kiệt một chút, hé mắt cẩn thận cong môi:
"Hồ Ba là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanfictionLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.