Vào thời khắc đó, đại não Chu Chính Đình dường như đã chết rồi. Thế nhưng chỉ trong vòng một tích tắc ngắn ngủi, đột nhiên có một cách tay cứu viện duỗi ra từ cửa sổ cách đó hai tầng nhà.
Cánh tay kia quyết đoán ôm chặt lấy tay của cô gái, vừa chuẩn bị mất đà rơi xuống thì một lực lớn lại lập tức xốc lại.
Trong giây lát, đám người đang vây xem dưới kia rít gào lên những âm thanh chói tai.
Người đàn ông dang tay ra cứu cô bé này mặc áo gió, đeo khẩu trang đều màu đen. Hiện tại cả người anh ta đều treo ở ngoài cửa sổ, một tay chặt chẽ cầm lấy cánh tay của cô gái không buông, tay còn lại bám thật chắc lấy khung cửa sổ. Anh ta dường như phải dồn hết sức lức toàn thân mới có thể duy trì được cân bằng, hai cánh tay bởi vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh.
Cô gái nhỏ không dám tin vào mắt mình nữa, trợn tròn xoe ngẩng đầu nhìn người cứu mình, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi ra từ viền mi.
"Buông tay ra, anh đừng cứu tôi!"
Cô đang khóc, cô cảm nhận được cánh tay người kia đang run rẩy, cô sợ rằng mình sẽ hại chết một người khác.
Người kia dường như không để ý tới cô, anh ta thoáng điều chỉnh tư thế một chút, dùng hết sức đạp một chân lên tường để giữ vững tình cảnh.
"Tôi là August."
August dùng giọng giả nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói của anh ta không vang, thế nhưng đủ để Chu Chính Đình cách đó hai tầng nhà cứng đờ cả người.
"Người xâm phạm cô, buổi chiều nay tôi đã xử lý."
Một câu nói trực tiếp bắn trúng vào nơi yếu đuối nhất của cô gái kia, bắt đầu không nhịn được mà khóc đến tan nát cõi lòng, bao nhiêu cảm giác oan ức đều trút ra hết.
Cô không hề một mình, vẫn có người đang bảo vệ cô.
Giọng điệu của August vô cùng bình lặng, chỉ đơn giản như anh ta đang báo cáo kết quả công việc mà thôi, cũng không có ý tứ khuyên bảo. Nhưng những lời này, Chu Chính Đình trước sau lại không để tâm tới một câu nào. Khoảnh khắc đó, anh tận mắt nhìn thấy một sát thủ thiện lương độc nhất vô nhị August.
Sau khi cảm khái, Chu Chính Đình lại nghe được tiếng bước chân cảnh sát nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Sự xuất hiện của August đã đánh động đến họ, cho nên họ đang nhanh chóng xuống tầng. Nếu như anh ta không buông tay thì một là sẽ ngã xuống, hai là sẽ bị cảnh sát tóm gọn.
"Hắn đã chết rồi, nếu như cô vẫn muốn chết, tôi có thể thả tay ngay lập tức."
Cô gái nhỏ khóc đến không ra cái dạng gì, vội vàng lắc đầu, dùng cánh tay còn lại ôm lấy tay August. Cô muốn tiếp tục sống, từ giờ khắc được cứu, cô đã nghĩ mình muốn sống tiếp.
"Cứu tôi, van cầu anh cứu tôi...."
"August! Ném cô ta lên đây! Nhanh!"
Chu Chính Đình đứng ở rìa lan can lớn tiếng gọi sau khi nghe thấy cô gái kia cầu xin được sống. Anh biết quăng một người lên có bao nhiêu khó khăn, đặc biệt là August còn đang phải duy trì trạng thái cân bằng, thế nhưng đây chính là biện pháp duy nhất. Cảnh sát có thể phá cửa vào bất cứ lúc nào, hoàn toàn có khả năng tóm gọn August trong vòng một giây. August nghe ngóng động tĩnh cũng hiểu được ý tứ của Chu Chính Đình, anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Chu Chính Đình, đáp trả anh là một Chu Chính Đình gấp gáp đến độ trong đôi mắt đều là lo lắng.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Được rồi!"
"Rầm!"
August nghe thấy âm thanh cánh cửa bị đá một cách bạo lực. Chu Chính Đình ở phía trên dùng dây thừng buộc chặt vào eo mình, đầu còn lại thắt nút vào thanh sắt của lan can cách đó không xa.
Cửa bị phá hoại một cách tàn nhẫn, August có thể nghe được tiếng đinh ốc rơi ra khỏi bản lề, Chu Chính Đình ở bên trên nhoài toàn bộ người ra bên ngoài, anh đang chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi chuyện.
"!"
"Rầm" một tiếng, cửa bị phá tan. August dồn toàn bộ sức lực ném cô gái kia về hướng sân thượng, cùng lúc đó Chu Chính Đình cũng nhảy xuống, ôm gọn lấy cô gái vừa bị ném lên.
Gió rít mạnh bên tai anh, may là Chu Chính Đình hành động trong không trung cũng rất tốt. Giây tiếp theo, anh dựa vào đoạn dây thừng đã chuẩn bị kĩ càng từ trước nắm quyền chủ đạo. Một tay ôm chắc lấy cô gái, tay còn lại nắm chặt đoạn dây thừng, nhưng bởi vì trọng lực mà có chút không ổn định, lắc lư trái phải.
Dây thừng là anh tiện tay nắm lấy, có thể kiên trì được bao lâu anh cũng không biết. Thế nhưng Chu Chính Đình không muốn quan tâm đến những thứ này, anh dựa vào lực ở phần eo và độ đong đưa của dây thừng, cố gắng hướng cả người về phía tường, sau đó dùng chân nhún giẫm một cái thật mạnh, dùng quán tính bay thẳng trở lại lên lan can sân thượng.
Vừa trở lại lan can, Chu Chính Đình còn chưa đứng vững thì tiếng súng nổ đã liên tục truyền đến bên tai.
Đã nói là đuổi bắt August không cho dùng súng mà!
Cuống họng Chu Chính Đình lập tức cứng ngắc.
Anh lo lắng quay đầu xuống xem, nhưng chỉ thấy August mạnh mẽ nhảy từ bệ cửa sổ này sang một song cửa khác, lại né tránh linh hoạt, nương theo đường ống điều hòa, mưa bom bão đạn dường như không tồn tại đối với anh ta.
August nhanh chóng thoát sang tòa nhà bên cạnh, sau hai ba lần liền dễ dàng tiến vào cửa sổ của một tầng nào đó. Cảnh sát không bố trí người ở tòa nhà bên cạnh, bây giờ nếu xuống cũng không còn kịp nữa, chắc chắn anh ta đã chạy thoát rồi.
Chu Chính Đình thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng như lập tức được trút đi. Anh dựa vào lan can sân thượng ngồi phịch xuống, không ngờ rằng cũng có ngày mình lại sốt sắng vì chuyện sống chết của một sát thủ như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/161222479-288-k475304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanficLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.