21(2)

1K 94 4
                                    

Thái Từ Khôn nhanh chân vội vã tiến vào gara, thả người nhảy vào một chiếc xe việt dã màu nâu. Cậu đem điện thoại của Chu Chính Đình đặt lên trước mặt, đai an toàn còn không kịp đeo, thẳng chân đạp cần ga bay ra ngoài.

Xe việt dã tốc độ lớn, Thái Từ Khôn trực tiếp giẫm chân ga phách lối phá tan đội hình bốn chiếc xe con màu đen kia, cậu liếc qua nhìn thấy ai đó ngồi bên ghế phụ lấy điện thoại ra bắt đầu an bài.

Thái Từ Khôn tìm đến một đường cao tốc rộng rãi cật lực chạy như bay, bốn chiếc xe phía sau quả nhiên vẫn theo sát không ngừng nghỉ. Cậu đưa tay đặt ở trên vô lăng, tầm mắt liếc nhìn kính chiếu hậu một chút cười lắc đầu bất đắc dĩ, cho các người một lỗ hổng thì các người liền sập bẫy.

Cậu tính toán thời gian, bây giờ Châu Duệ chắc là đã mang Chu Chính Đình rời đi rồi.

Điện thoại di động của Chu Chính Đình đặt ở trên đồng hồ xe đột nhiên reo lên, Thái Từ Khôn cầm lấy liếc qua màn hình, màn hình ghi "Hoàng Minh Hạo đang gọi".

Muốn nghe à?

Thái Từ Khôn do dự một chút, nhưng không nghe điện thoại thì luôn cảm thấy quái lạ, nói không chừng sau này Chu Chính Đình lại còn phải tìm một đống lý do để giải thích, chẳng bằng bây giờ nói dối một chút để qua được ải.

Thái Từ Khôn đưa tay ấn nút nhận cuộc gọi, đặt điện thoại thoại ở bên tai.

"Rốt cuộc là anh đang làm gì! Anh nhắn tin cho em lui lại, còn bản thân lại chạy đi xa như thế để làm gì? Em đang ở ngay đằng sau anh, anh chạy cái gì cơ chứ!"

Nhắn tin lui lại?

Đại não của Thái Từ Khôn nhanh chóng phản ứng, xem ra chủ nhân của cuộc điện thoại này là một trong hai người bị người đàn ông kia coi làm con tin lúc ở khu biệt thự, chắc là Chu Chính Đình cũng không có nói lại tình hình với họ, vậy thì cậu cũng không cần làm điều thừa thãi.

Thái Từ Khôn đơn giản phán đoán sự việc một chút, sau đó điều chỉnh, trực tiếp dùng giọng của Chu Chính Đình mở miệng:

"Anh đang bận nhiệm vụ, em theo làm gì?"

"Nhiệm vụ?! Em còn cho rằng anh bị tóm! Anh chạy đi còn còn tưởng rằng anh bị phát hiện đang chạy trốn."

Cậu ta nói cũng đúng đi, định vị trong điện thoại của Chu Chính Đình đúng là đã bị phát hiện, đồng thời đúng là anh ấy đang rời đi, nhưng đáng tiếc trên chiếc xe mà cậu đang đuổi theo này không có Chu Chính Đình.

"Anh không sao, đừng có đi theo, nhiệm vụ bí mật như vậy, em đi theo có phải muốn anh bị bại lộ không!"

"Không có không có, em chỉ muốn xác nhận sự an toàn của anh thôi!"

"Xác nhận xong chưa? Lui lại được chưa?"

"Được rồi! Bây giờ lập tức quay lại! Thả cho anh 10 trái tim!"

Âm thanh ở đầu dây bên kia có cảm giác rất trẻ, nhưng không phải loại ngữ khí cung kính, Thái Từ Khôn đoán rằng có thể là chức vị của cậu ta thấp hơn Chu Chính Đình, nhưng quan hệ có thể là anh em thân thiết. Cậu ghi nhớ cái tên "Hoàng Minh Hạo" này một chút, sau này có thể kể lại cho Chu Chính Đình.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ