59

550 69 3
                                    

Sau khi đem danh sách kia giao ra, Chu Chính Đình cũng thuận lợi nắm được số thuốc độc. Anh mở cái rương pha lê dùng để chứa ra, sử dụng máy đo lường kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có sai sót gì mới coi như là giao dịch xong xuôi. Chu Chính Đình nhấc theo cái rương vội vội vàng vàng chạy tới cửa sau của khách sạn, ở đó đã có ba, bốn chiếc xe đợi từ sớm.

"Đại ca, anh chậm quá đấy, đồ không có vấn đề gì chứ?"

Bốc Phàm hạ cửa kính xe xuống nhìn cái rương trong tay Chu Chính Đình, thò đầu ra tò mò hỏi.

"Tôi đã kiểm tra, không có vấn đề gì."

Chu Chính Đình nhấc cái rương lên, vừa mới chuẩn bị đưa cho Bốc Phàm, lại cẩn thận thu về, anh nhìn những người trên xe đều là kẻ xa lạ, bản năng nghề nghiệp bỗng trỗi dậy.

"Xin lỗi, vì lí do an toàn, phiền các vị cho xem giấy chứng nhận."

Người trong xe không nói gì, mang giấy chứng nhận đưa ra trước mặt Chu Chính Đình, anh lướt qua, đều là cảnh sát của Viện kiểm sát.

"Có cảnh sát cơ động không?"

Chu Chính Đình trả lại giấy chứng nhận, đồng thời hỏi vài câu.

"Có, bên trong mấy xe kia đều là cơ động. Có điều không phải là có tôi ở đây hay sao, còn lo gì ấn đề an toàn nữa."

Bốc Phàm như một chú Husky cỡ đại nằm nhoài trên cửa sổ xe cười cười, Chu Chính Đình tối mặt, mở cửa xe lấy lại cái rương ôm vào trong lồng ngực.

"Tôi không đi với mấy người, cần đảm bảo an toàn cho thứ này để trở về."

"Ài?! Anh bảo tôi đợi là để giúp trong lúc khẩn cấp cơ mà? Không đi là thế nào?"

"Tôi còn có chút việc riêng, mọi người đi trước đi."

Chu Chính Đình đóng cửa xe lại, để Bốc Phàm ngây ngốc gọi anh lại:

"Chu Chính Đình anh đợi một chút!"

Chu Chính Đình dừng lại, trong trí nhớ của anh, Bốc Phàm rất ít khi gọi anh một cách nghiêm túc như vậy.

"Tôi không biết việc riêng của anh là gì, nhưng Chu Chính Đình, sắc mặt anh bây giờ thực sự rất khó coi."

Hiện tại gió bên tai bỗng dưng nổi lớn, âm thanh của Bốc Phàm như bị ngăn bởi một bức tường, Chu Chính Đình cảm thấy không hề chân thực.

Anh đang rất loạn, tâm trạng như bọt biển, hư hư ảo ảo. Chu Chính Đình lúc có lúc không có thể cảm giác được bản thân mình không đúng, thế nhưng bây giờ không nói ra được nguyên nhân, cũng không thể ngẫm lại quãng thời gian vừa rồi, chỉ có thể tiến lên mà không quay đầu lại. Anh chỉ biết là đống hỗn loạn trong anh muốn tìm đến Thái Từ Khôn.

Trong đầu Chu Chính Đình, tất cả đều là hình ảnh Phạm Thừa Thừa thảm thiết kêu đau, còn có ánh mắt lạnh lẽo của Thái Từ Khôn.

Lúc Chu Chính Đình quyết định giao dịch cùng tổ chức, anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, anh nhìn thấy Thái Từ Khôn đàm phán cùng Chu Tinh Kiệt qua máy tính, mà toàn bộ tin tình báo giả anh đều lấy được từ tay Chu Tinh Kiệt.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ