8

939 111 5
                                    

Mọi chuyện cần báo cáo đều đã xong xuôi, Chu Chính Đình tận mắt nhìn thấy cô gái kia được cảnh sát đưa đi an toàn mới yên tâm đi ra khỏi tòa nhà. Lúc anh ra đến cửa thì người xem kịch cũng giải tán gần hết rồi, chỉ có Thái Từ Khôn vẫn còn đứng ở trước đường cảnh giới, vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi như chưa có gì xảy ra, lướt lướt điện thoại di động.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi."

Chu Chính Đình đi ra, trong nháy mắt cả người đều mềm nhũn uể oải treo trên thân Thái Từ Khôn. Cậu chỉ đơn giản là đỡ lấy người kia, xoa xoa mái tóc anh.

"Tôi chờ thì có làm sao, anh cực khổ rồi."

Thái Từ Khôn an ủi Chu Chính Đình, câu nói này là thật lòng.

Chu Chính Đình có biết hay không, cậu có khả năng phải đối mặt với việc giao tranh cùng mười mấy cảnh sát. Chu Chính Đình có biết hay không, cũng rất có thể là cậu đã không cứu được cô gái kia. Cậu biết, mình và Chu Chính Đình là đối thủ, thế nhưng vào thời khắc ấy, toàn bộ niềm tin của Thái Từ Khôn đều đặt cược vào Chu Chính Đình.

Bởi vì khi Thái Từ Khôn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kia, toàn bộ đều là ánh sáng lấp lánh.

"Khôn Khôn, anh mệt quá, chúng ta về nhà đi."

"Được, chúng ta về nhà."

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ