57

532 67 6
                                    

Hoàng Minh Hạo cùng Châu Duệ đúng là thoát ra ngoài thuận lợi ngoài ý muốn, hai người chui ra từ một vị trí hẻo lánh trong lòng đất, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía một vòng, xác định không có ai, Hoàng Minh Hạo mới mở cửa xe, vẫy tay gọi Châu Duệ.

Hai người cùng ngồi xuống, cửa xe vừa đóng, Hoàng Minh Hạo liền đạp thẳng chân ga, toàn bộ thân xe rung lắc trái phải mấy lần, Châu Duệ nhanh chóng chụp lấy đai an toàn.

"Tôi nói cho cậu biết, đằng sau không có ai đuổi theo, cậu có cần mạo hiểm như thế không?"

Châu Duệ không nhịn được mà mở miệng, tuy anh cũng biết nói như vậy với ân nhân cứu mạng mình là không tốt tí nào.

Hoàng Minh Hạo cười lúng túng, sốt sắng khống chế tay lái, trong lòng có chút chột dạ:

"Em còn chưa đến tuổi thành niên, lại không có giấy phép lái xe, anh kiên nhẫn một chút."

"Không có giấy phép lái xe? Cậu đùa cái gì thế?"

Châu Duệ cả kinh, trợn tròn hai mắt.

"Đúng vậy, nhưng mà anh yên tâm, em đã từng lái xe rồi, kiểu gì cũng đến nơi. Có điều sao lại cho em đi xe số sàn, phải làm sao? A, sao không đổi được số?!"

Đằng trước là một giao lộ chữ T, Hoàng Minh Hạo sốt sắng xoay chuyển cái cần số, thế nhưng kéo thế nào cũng vẫn bất động làm cậu càng khẩn trương.

"Cậu đang làm cái gì thế? Giẫm vào bộ ly hợp, giảm tốc độ xuống."

Châu Duệ nhìn chân tay Hoàng Minh Hạo luống cuống, liền biết cậu không được học lái xe, chắc chắn không biết vị trí của bộ ly hợp, nhìn giao lộ trước mắt càng ngày càng gần, mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra như suối.

Châu Duệ cầm tay Hoàng Minh Hạo, đột nhiên đổi hướng, anh khống chế tay lái cố găng duy trì cân bằng, đồng thời đưa xe chạy về hướng đường khẩn cấp.

"Được rồi, phanh xe lại, chúng ta đổi chỗ."

Châu Duệ buông tay, Hoàng Minh Hạo cũng nghe lời mà xuống xe. Hai người bất đắc dĩ phải đổi vị trí, Hoàng Minh Hạo nhìn Châu Duệ chi chít vết thương mà còn phải lái xe, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn.

"Thật ngại quá, còn phải để anh lái xe..."

Hoàng Minh Hạo cười lúng túng.

"Anh..."

Châu Duệ muốn nói điều gì, nhưng lại ngừng, vỗ vỗ tay lái rồi mới nói tiếp.

"Là Thái Từ Khôn bảo cậu tới cứu anh sao?"

"Đúng rồi."

"Sao cậu ta lại chọn một người còn chưa thành niên...Làm sao cậu ta tìm thấy em?"

"A? Có một lần tang yến đột nhiên cháy, nhưng Khôn ca không trở về, em ở cửa chờ anh ấy. Sau này anh ấy trở về cùng Chu Chính Đình, Khôn ca tìm em nói chuyện, sau đó liền giao cái này cho em."

Hoàng Minh Hạo cầm một chiếc GPS trong tay, mở ra cho Châu Duệ xem, Châu Duệ lướt qua liền biết mọi chuyện là như thế nào.

Trước đây anh và Thái Từ Khôn đã thương lượng kĩ càng rồi.

Thái Từ Khôn từ lâu đã không muốn ở bên trong tổ chức kia, rất nhiều lần cậu ấy đã cân nhắc kế hoạch để trốn, cuối cùng đã mượn vụ nổ đó để tạo ra một cái chết giả. Lúc đó Châu Duệ vốn định trốn ra khỏi tổ chức cùng Thái Từ Khôn, đáng tiếc bọn họ lại vô tình biết được tổ chức chuẩn bị giao dịch đám thuốc độc, không thể chỉ khoanh tay ngồi xem, cuối cùng là Châu Duệ quyết định trở lại tổ chức.

Anh là bác sĩ, cũng là thành viên quan trọng trong bộ phận nghiên cứu phát minh của tổ chức, có anh ở trong nội bộ, càng dễ dàng khống chế hướng đi của cuộc giao dịch. Đương nhiên, một thân một mình ở lại, anh đã phải chịu rất nhiều áp bức.

Sau khi vụ nổ xảy ra, Thái Từ Khôn lập tức để Châu Duệ dẫn Chu Chính Đình đến chỗ cậu, một là để đảm bảo an toàn cho anh, hai là để cho Chu Chính Đình nắm lấy khẩu súng, trước đó bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng một viên đạn.

Bên trong viên đạn được trang bị một con chíp định vị, sau khi bắn vào trong cơ thể, lớp bên ngoài của viên đạn nổ tung, con chíp sẽ đọng lại trong cơ thể, để Thái Từ Khôn ở bên ngoài cũng có thể nắm bắt được động thái của Châu Duệ. Thái Từ Khôn đã đưa GPS của Hoàng Minh Hạo.

"Cậu biết cái GPS này có ý nghĩa gì không?"

Châu Duệ thăm dò, anh cần xác nhận xem rốt cuộc Thái Từ Khôn đã nói cho Hoàng Minh Hạo những gì rồi.

"Em làm sao biết được nó có nghĩa gì, mọi chuyện đều loạn hết lên, em không hiểu hết được. Khôn ca để em cầm, nói với em rằng có cơ hội thì cầm cái GPS này đi cứu một người. Đến ngày hôm qua anh ấy liên hệ với em, đưa bản đồ, sắp xếp thời gian, sau đó em liền tới cứu anh."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đúng vậy, không thì như thế nào nữa?"

Châu Duệ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nở nụ cười, xem ra Thái Từ Khôn đúng là mạo hiện, anh không nói gì, nhưng đứa nhỏ này, cái gì cũng không hỏi mà chỉ làm theo. Mọi chuyện đều vừa vặn, nếu đổi lại là một người nào đó suy nghĩ sâu xa hơn, toàn bộ kế hoạch của Thái Từ Khôn sợ là phải hủy bỏ toàn bộ.

"Có điều, có một chuyện rất kỳ quái, tại sao vừa nãy Chu Chính Đình lại xông tới? Anh ấy cũng có nhiệm vụ ở đây à?"

Hoàng Minh Hạo tung tung cái GPS đã vô tác dụng trong tay, thuận miệng hỏi một câu, nhưng đủ để làm Châu Duệ hoảng sợ mà giẫm phanh lại.

"A? Sao vậy?"

"Cậu nói người vừa nãy xông tới là Chu Chính Đình?"

Châu Duệ nắm lấy vai Hoàng Minh Hạo, nghiêm túc hỏi lại cậu một lần nữa.

"Đúng vậy, tuy rằng có chút loạn, em còn đeo mặt nạ, nhưng chắc chắn là không nhìn lầm."

Ánh mắt phức tạp của Châu Duệ, Hoàng Minh Hạo nhìn không hiểu được, cậu bị nhìn chằm chằm, chỉ có thể trả lời thành thật. Châu Duệ sau khi nhận được đáp án liền thả Hoàng Minh Hạo ra, ngồi lại ghế lái, ngửa đầu thở dài một hơi, sau đó xoay chìa khóa khởi động lại xe.

"Này...Sao rồi?"

Châu Duệ thay đổi quá nhanh làm Hoàng Minh Hạo hiểu không kịp.

"Bộ phận nghiên cứu của tổ chức có phát minh ra một loại thuốc, hòa tan vào không khí có thể làm người ta xuất hiện một loại ảo giác, loại ảo giác này sẽ chiếu rọi vào sâu trong nội tâm con người, tìm ra điều mà người đó sợ hãi nhất."

Châu Duệ mở miệng giải thích, lòng bàn tay cầm vô lăng cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Anh lo rằng họ có thể lợi dụng Chu Chính Đình, để cậu ấy và Thái Từ Khôn sản sinh mâu thuẫn."

"A? Vậy thì làm sao? Sản sinh mâu thuẫn nghe chừng không tốt lắm nhỉ?"

Hoàng Minh Hạo không phản đối, vu vơ nói, Châu Duệ nhíu chặt lông mày, cảm giác căng thẳng thì đáy lòng càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng lại đảo tay lái, nỗi bất an đang nuốt chửng anh.

"Cậu căn bản không biết rằng, đối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình là toàn bộ nguyên tắc của cậu ấy."

Cũng có thể là điều duy nhất có thể mang ra uy hiếp Thái Từ Khôn đến chết.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ