Chạng vạng, quán bar phía tây.
Nắng chiều tà ấm áp như một mảnh giấy bạc màu vàng kim, yên tĩnh trên cửa kính. Nhưng sau cánh cửa là một thế giới huyên náo tuyệt nhiên không giống cuộc sống bên ngoài.
Đâu đâu cũng có âm nhạc vang động, âm hưởng ong ong, cảm xúc mãnh liệt, đèn màu đảo qua lại những con người đang chìm đắm trong hoan lạc. Người phục vụ bưng rượu thỉnh thoảng lại hạ thấp người đi qua Chu Chính Đình, nơi này không hề lớn, hiện tại có chút chen chúc.
Chu Chính Đình đi chưa được mấy bước, gỡ kính râm xuống, tiện tay bỏ vào túi áo khoác. Khuôn mặt không biến sắc quét qua một lần toàn cảnh xung quanh, ngăn cách tất cả tạp âm của đoàn người chen chúc, cuối cùng cũng tìm được quầy bar chính, nơi mình đang tìm kiếm.
"Tiên sinh, uống chút gì không?"
Người pha rượu trong quầy bar ăn mặc gọn gàng, đứng trước mặt Chu Chính Đình lau chùi cốc rượu, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ. Chu Chính Đình một tay chống đầu, tầm mắt lưu chuyển theo động tác trên tay người kia.
"Trick or treat."
Dường như tâm tình của Chu Chính Đình cũng không tệ lắm, nhẹ cười, âm thanh trong vắt trà trộn vào sắc điều sặc sỡ bốn phía, cũng không duyên không cớ mà đẹp lên mấy phần.
Người pha rượu hơi nhấc lông mày liếc mắt nhìn về phía Chu Chính Đình, nội tâm cũng cảm thán một tiếng.
"Tiên sinh, hôm nay đâu phải Halloween."
"A, tôi chỉ muốn tìm thú vui, không ngờ anh lại nhạt nhẽo như vậy."
Chu Chính Đình vô vị đến cực điểm, nhíu mày nhún vai, thế nhưng từng cử động nhỏ nhẹ này cũng có thể câu lòng người phải để ý.
Người pha rượu chăm chú nhìn Chu Chính Đình một chút, sau đó cầm cốc rượu trên tay đặt xuống bàn, thân thể không tự chủ đuộc mà hơi hướng về phía mặt Chu Chính Đình:
"Thú vui? Ngài đây có muốn thử xem thú vui nhạt nhẽo là như thế nào không?"
Chu Chính Đình hé mắt, nở nụ cười đặc biệt mê người:
"Đáp án chẳng phải là quá rõ ràng hay sao?"
"Vậy có phải là chúng ta nên đi đến nơi khác?"
"Anh sắp xếp là được rồi."
Trong thế giới ăn chơi trác táng thế này, không khí ám muội luôn được truyền đạt một cách chuẩn xác. Chu Chính Đình cười dịu dàng nhìn người pha rượu bàn giao với đồng nghiệp của hắn hai ba cây, sau đó nhấc cửa quầy bar lên, đi về hướng Chu Chính Đình.
Anh đứng dậy chủ động đi tới bên cạnh hắn, tùy ý đưa tay ôm ngang cánh tay người bên cạnh làm hắn cười dến thỏa mãn, nhất cử nhất động đều hoàn toàn hòa vào bên trong mảnh thế giới sung sướng này
![](https://img.wattpad.com/cover/161222479-288-k475304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanficLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.