Chu Chính Đình ngồi chênh chếch trên đùi Thái Từ Khôn, kéo lấy cổ cậu, cười yếu ớt mềm mại như tranh vẽ.Đèn ở trong nhà để xe rất yếu, nhưng người quen thuộc với bóng tối như Thái Từ Khôn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng từng vẻ mặt của Chu Chính Đình. Cậu cẩn thận vươn tay gạt vài sợi tóc rối trên trán anh, ôm khuôn mặt tinh xảo kia đặt trong lòng bàn tay.
"Chính Chính, anh xác định chưa?"
Thái Từ Khôn nhẹ giọng xác nhận, thực ra trong lòng cậu đã có đáp án. Cậu dán sát khuôn mặt mình vào Chu Chính Đình, kề bên làn da mềm mịn bóng loáng, kiên nhẫn đợi anh đáp lại.
Chu Chính Đình vẫn còn ở trong trạng thái tỉnh táo, muốn anh chủ động thực sự là rất xấu hổ, thế nhưng bị Thái Từ Khôn khiêu khích cũng làm cho anh bạo dạn lên đôi chút. Chu Chính Đình khẽ cắn môi dưới như là quyết định quyết tâm, kéo đầu Thái Từ Khôn lại gần, hôn xuống bờ đôi đối diện.
Một nụ hôn chủ động, thẳng thắn cho thấy thái độ của Chu Chính Đình, anh vụng về chạm vào môi Thái Từ Khôn, đầu lưỡi nóng bỏng hướng về khuôn miệng cậu khẽ thăm dò. Thái Từ Khôn nhíu mày liếc mắt nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Chu Chính Đình, lặng lẽ cong khóe miệng, vươn tay nắm lấy gáy anh trói chặt lại. Cậu dùng đầu lưỡi nhanh chóng đảo qua môi Chu Chính Đình, tìm đúng khe hở kia, linh hoạt phản công chiếm đoạt không gian bên trong khuôn miệng xinh xắn.
"A!"
Sự xâm chiếm đột ngột xuất hiện khiến Chu Chính Đình lơ đãng thoát ra một tiếng kêu, anh dùng tay khẽ vuốt ngực Thái Từ Khôn, không có lấy một tia sức lực. Môi cậu mát lạnh chạm vào anh, đầu lưỡi tinh tế vẽ lên hình dáng đôi môi căng mọng, chậm rãi thưởng thức như sơn hào hải vị. Chu Chính Đình nhắm mắt cảm thụ sự tấn công của Thái Từ Khôn, toàn thân như đắm chìm trong sự càn quét chậm rãi thâm tình cậu dành cho anh.
Chu Chính Đình bắt đầu phối hợp với Thái Từ Khôn, mỗi cái mút mát của cậu đều được anh đáp trả. Lòng tham của Thái Từ Khôn bắt đầu bất mãn với tư thế ngồi hiện tại, cậu buông bàn tay mình đang đặt sau gáy Chu Chính Đình ra, nhẹ nhàng chạm vào chân anh.
"Chính Chính, ngồi hướng mặt về phía em có được không?"
Thái Từ Khôn buông tha đôi môi Chu Chính Đình, ôn nhu hỏi dò.
Nếu Chu Chính Đình đã đồng ý đem bản thân mình giao ra, chắc chắn bây giờ sẽ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Thái Từ Khôn. Cũng may thân thể anh mềm mại, Thái Từ Khôn muốn di chuyển chân anh trong không gian nhỏ hẹp như vậy là hoàn toàn dễ dàng. Hiện tại Chu Chính Đình hoàn toàn ngồi đối diện với Thái Từ Khôn, mà cái tư thế này làm cho đũng quần anh vừa vặn chạm vào nơi đang trướng bồng lên của cậu. Chu Chính Đình ý thức được điều đó, cả khuôn mặt lập tức lập tức đỏ bừng lên.
"Làm sao? Bây giờ lại thẹn thùng à?"
Thái Từ Khôn nhẹ giọng nở nụ cười, cậu vừa rút lại cánh tay, đặt lên eo Chu Chính Đình kéo anh lại gần mình hơn chút nữa. Vị trí đột nhiên thay đổi làm cho quần áo hai người vô tình va chạm, Chu Chính Đình cảm thấy thân trước của mình dính sát vào hạ thân của người đối diện, cái cảm giác xấu hổ kia yên lặng không một tiếng động bao trùm lấy toàn thân anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/161222479-288-k475304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
Fiksi PenggemarLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.