"Châu Duệ, quả nhiên là anh mang được Chính Chính đến."
Thái Từ Khôn vô lực nhẹ giọng nói, Châu Duệ ngồi xổm trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn một chút, trên mặt không có một điểm ung dung nào.
"Đoán chừng tổ chức đã phái người đi tìm thi thể của em, nếu như họ tìm được đến nơi đây, lại nhìn thấy dáng vẻ của em thế này, anh không muốn cũng phải chịu chết."
Châu Duệ một bên nói thầm, một bên lấy bông băng từ trong túi ra bắt đầu xử lý vết thương trên người Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình đi tới trước mắt cậu, bị đống quần áo tối màu nhuốm đầy máu tươi làm cho chói mắt.
"Này...... Chuyện gì thế này?"
Chu Chính Đình mở miệng run rẩy, anh nhìn thấy trên bả vai, cánh tay của Thái Từ Khôn đầy rẫy những mảnh vụn to nhỏ.
Toàn thân đều là những vết thương, như là quái vật bước ra từ địa ngục.
"Chính Chính, không có gì, anh xem, không phải em rất khỏe hay sao?"
Thái Từ Khôn nhìn thấy Chu Chính Đình đau lòng, nhanh chóng an ủi theo bản năng. Châu Duệ ở bên cạnh đang bận xử lý vết thương, nghe được liền biết sự thật không phải như vậy, anh dùng cây kẹp mang theo bông sát trùng hơi dùng sức ấn xuống, như là đánh vỡ bầu không khí hoàn hảo hài hòa này.
"Đau...Châu Duệ anh có thể nhẹ nhàng một chút không?"
"Không phải em rất khỏe mạnh sao? Không phải nói không có chuyện gì sao?"
Châu Duệ tức giận trừng mắt về phía Thái Từ Khôn, nhưng chỉ nhận được cái nhếch miệng từ con người hiện tại không còn chút sức lực nào để đánh trả. Cậu thấy Chu Chính Đình không nói lời nào ngồi xổm xuống cùng hỗ trợ, dường như yên tĩnh hơn trước rất nhiều.
Là đang tức giận à?
Thái Từ Khôn không biết, Chu Chính Đình cái gì cũng không nói, Châu Duệ cũng không hỏi, tâm tư này lại quá khó đoán. Thái Từ Khôn vừa định tìm đề tài gì đó để dời sự chú ý của Chu Chính Đình đi, thế nhưng một loạt sát khí mãnh liệt tiến tới làm toàn thân cậu căng thẳng.
"Sao......"
Sao?
Châu Duệ đang chuyên tâm sát trùng cho Thái Từ Khôn cuối cùng cũng ý thức được hai người ở bên cạnh mình đã thay đổi sắc mặt, anh vừa định ngẩng đầu lên nói cái gì thì đã bị Chu Chính Đình chặn miệng.
"Sát khí rất nặng, là hướng về phía ai? Bọn họ muốn giết ai trong hai người?"
Chu Chính Đình đè thấp âm thanh xuống, âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe thấy, Châu Duệ bị che miệng ra sức hướng về Thái Từ Khôn nháy nháy mắt, Chu Chính Đình lập tức hiểu rõ.
Anh liếc nhìn vết thương trên người Thái Từ Khôn, còn một ít vụn thép vẫn chưa được loại bỏ, nhưng vết thương xung quanh đã được sát trùng xong xuôi, vị trí cũng không phải quá quan trọng, có thể chống đỡ một lúc. Chu Chính Đình lại quay sang liếc nhìn Châu Duệ, anh đây dù coi như có thiên đại bản lĩnh cũng không mang nổi hai người đi a. Lúc này Châu Duệ mới đưa tay kéo Chu Chính Đình ra, hít một hơi thật sâu.
"Cậu mang Thái Từ Khôn đi đi, không thể để cho tổ chức phát hiện ra August vẫn còn sống, đây chính là mục đích tôi dẫn cậu đến đây."
Châu Duệ một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhẹ giọng bàn giao cho Chu Chính Đình.
"Vậy còn anh?"
"Ngăn cản họ."
Châu Duệ thu dọn xong, ngẩng đầu đối diện với Thái Từ Khôn trong nháy mắt, không nói câu gì, sau đó rút từ trong túi ra một cây súng lục đưa cho Chu Chính Đình.
"Trên mặt đất toàn bộ đều là máu của Thái Từ Khôn, bất kể là tổ chức hay cảnh sát thì cuối cùng cũng sẽ truy xét ra được cậu ta. Chu Chính Đình, bây giờ cậu bắn một phát súng vào vai tôi, còn lại dựa vào may mắn là được rồi."
Chu Chính Đình do dự nhận lấy cây súng, không thể tin được mới hỏi lại:
"Ý anh là muốn dùng máu của mình che đi máu của Thái Từ Khôn?"
"Đúng, tôi sẽ nói là cậu giết August, cũng muốn giết cả tôi."
Châu Duệ đứng trước mặt Chu Chính Đình, ánh mắt không có chút chần chừ.
"Không còn nhiều thời gian đâu, mau ra tay."
Chu Chính Đình nhanh chóng lên đạn, nếu như có thể thể che lấp tất cả một cách tự nhiên thì như thế là tốt nhất. Anh nâng tay nhắm về hướng trái tim của Châu Duệ, với trình độ của mình, Chu Chính Đình tự tin có thể bắn rất chính xác, nhưng đây là bác sĩ đã từng cứu mình, thật sự muốn anh bắn phát đạn này sao?
Chu Chính Đình vẫn còn do dự, anh quay đầu liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn, cậu ngẩng đầu nhìn anh, bất đắc dĩ gật gật đầu.
Thôi, nếu là tổ chức của bọn họ, chắc chắn đã sớm thương lượng nước cờ này, Chu Chính Đình này chỉ là vừa vặn đảm nhận một quân cờ trong kế hoạch, còn do dự nữa thì e là sẽ phá hủy toàn bộ.
Chu Chính Đình ngắm bắn, nổ súng.
Khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh chỉ phát ra một tiếng thật trầm, đi kèm theo viên đạn găm thẳng vào da thịt. Trước ngực Châu Duệ nhanh chóng nhuốm đầy máu tươi, anh lấy tay đặt trước miệng vết thương, đỡ mặt tường lướt xuống chỗ Thái Từ Khôn.
"Đi mau......"
Tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Thái Từ Khôn thuận lợi chạy trốn khỏi nơi này thì có thể kết thúc mọi chuyện. Chu Chính Đình nâng Thái Từ Khôn dậy, lại có chút lo âu nhìn Châu Duệ, anh ta đang lấy băng gạc từ trong túi ra ngăn máu chảy.
"Nhìn cái gì...... Đi mau lên!"
Bị Châu Duệ uể oải trách cứ một tiếng, Chu Chính Đình quyết tâm đỡ Thái Từ Khôn chạy đi về một ngõ nhỏ. Thái Từ Khôn đem một cánh tay khoác lên vai Chu Chính Đình, dựa vào anh gần như vậy, toàn bộ lo lắng trong lòng anh cậu đều có thể nghe thấy.
"Anh yên tâm, Châu Duệ là bác sĩ, sẽ bảo vệ tốt bản thân."
Giọng Thái Từ Khôn trầm trầm thấp thấp, cậu dựa trên người Chu Chính Đình, từng câu từng chữ đều rơi vào tai anh rõ ràng dõng dạc. Tai Chu Chính Đình có chút hồng, không muốn tiếp tục đề tài này.
"Không có tiếng bước chân đuổi đến đây, chúng ta đi đâu đây?"
"Muốn về nhà."
![](https://img.wattpad.com/cover/161222479-288-k475304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanficLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.