5

1K 107 1
                                    

Hiện tại Chu Chính Đình đang nằm trong phòng dành cho khách ở nhà Thái Từ Khôn, điện thoại di động giơ lên giữa không trung, ngón cái không ngừng lướt lướt thông tin mà Phạm Thừa Thừa gửi cho anh.

"Việc điều tra sát thủ August, anh ta phụ thuộc vào một tổ chức nào đó, nhưng không có thông tin về thế lực ở đằng sau tổ chức đó. Trước khi hành động sẽ thông báo thời gian và địa điểm, đến bây giờ đã công khai hoạt động hơn một năm, chưa bao giờ có tình huống thất bại."

"Danh sách ghi lại những mục tiêu bị giết đa số là có phạm án nhưng không bị truy nã, phạm vi rất rộng. Cách thức August thu được những thông tin này thì không rõ. Xét thấy hành động của August nhiều lần có lợi cho việc phá các vụ án, đối với việc đuổi bắt August, không cho phép nổ súng giết, cần phải bắt sống."

Chu Chính Đình chỉ đơn giản là lướt đọc cho xong tin tức, thẳng tay đem điện thoại di động ném lên trên giường. Cả người anh vẽ thành hình chữ "đại", dang tay dang chân. Qua thông tin vừa rồi cùng với sự suy đoán của bản thân, Chu Chính Đình cho rằng August đúng là không chỉ làm sát thủ để kiếm tiền, thậm chí tin tức ở bên ngoài về August cũng không có nhiều, điều này cũng làm cho Chu Chính Đình nổi lên một sự hứng thú không hề nhỏ.

Anh có chút mong chờ lần gặt mặt tiếp theo của mình và August, lòng háo thắng bành trướng, anh rất muốn xé đi lớp mặt nạ của hắn.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát ngoài cửa sổ quấy rầy sự yên tĩnh của Chu Chính Đình.

Thân là đặc công, anh tương đối nhạy cảm với tiếng còi cảnh sát. Nhảy từ trên giường xuống đi tới bên cửa sổ, Chu Chính Đình lấy ống nhòm ra tìm hiểu một chút. Ồn ào bắt nguồn từ trên đường cái cách bọn họ không xa, xe cảnh sát cùng xe cứu hộ đều lục tục chạy tới, người tụ tập xung quanh đầy bốn phía.

Là có hoả hoạn à? Hay chuyện gì khác?

Chu Chính Đình suy đoán, có điều, hiển nhiên là anh có chút không muốn suy nghĩ, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Phạm Thừa Thừa.

"Anh nói đi, có chuyện gì?"

"Thừa Thừa, giúp anh điều tra nguyên nhân cảnh sát xuất cảnh ở lối đi bộ gần nhà anh."

"Được, đợi một chút."

Phạm Thừa Thừa tạm thời đặt điện thoại xuống, bên kia lập tức truyền đến âm thanh bàn phím:

"Anh, là có người muốn nhảy lầu."

"Vị trí cụ thể và thông tin về con người coi thường mạng sống của bản thân."

"Nữ, 16 tuổi, nghi ngờ bị bệnh trầm cảm, ở tầng 33 cao nhất của tòa nhà. Đội phòng cháy chữa cháy bên kia nói vị trí có hơi cao, thang cứu hộ không lên nổi, hơn nữa cô ta không cho ai tới gần, việc cứu có chút khó khăn. Nếu như anh muốn đi thì nhanh lên một chút, có khả năng là tâm trạng của cô ta không được ổn định."

"Được, anh biết rồi."

Chu Chính Đình tắt điện thoại di động, để lại bên giường, tiện tay cầm lấy cái áo khoác vội vã đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Thái Từ Khôn đang ngồi đọc tạp chí ở ngoài ghế salon.

"Anh muốn đi ra ngoài?"

Thái Từ Khôn thấy Chu Chính Đình vừa ra khỏi phòng, ngay cả chào hỏi đều không nói đã chạy ra cửa đổi giày, dáng dấp hấp tấp này làm Thái Từ Khôn tò mò. Mà Chu Chính Đình cũng không có ý định giấu giếm, vừa đổi giày vừa hướng về Thái Từ Khôn giải thích:

"Tòa nhà đối diện có người muốn nhảy lầu, tôi là cảnh sát, phải đến xem tình hình."

"Chờ chút, tôi đi cùng anh."

Sau khi nghe được tin, Thái Từ Khôn lập tức đổi sắc mặt, thả tạp chí xuống, vội vàng lấy áo khoác, đổi giày đuổi theo Chu Chính Đình đi ra ngoài.

Thời điểm Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình chạy tới hiện trường, lối đi bộ đã tụ đầy người vây xem. Ven đường, đèn xe cảnh sát cùng xe cứu hộ đã nối thành một chuỗi dài, ngay cả xe cứu thương cũng được điều động tới. Người qua đường chen chúc cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, vì là đêm tối cho nên thực ra cũng không nhìn thấy rõ mặt cô gái kia.

"Nói nhiều quá, này có nhảy hay không đây."

"Chắc chắc là diễn trò, lâu như vậy rồi, không nhảy là không nhảy."

"Không phải nói là bị cưỡng gian sau đó bị bệnh trầm cảm à? Không nhảy mà báo cảnh sát cái gì."

"Con gái bây giờ sao nhiều người buồn cười như vậy."

Chói tai.

Chu Chính Đình đang liều mạng chen vào đám người kia đi về phía trước, xung quanh đều là âm thanh đau tai. Những lời nói bẩn thỉu xấu xa như xúc tu của địa ngục vậy, đem người đang ở bên bờ vực sinh tử cuốn chìm xuống vũng bùn lầy.

Đó là một sinh mệnh, bọn họ làm sao có thể chuyện trò vui vẻ như vậy.

Chu Chính Đình tức giận đến mức sắc mặt có chút biến thành màu đen, nguyên tắc tuần hoàn sinh mệnh từ trước đến giờ của anh lại bị một đám người ở đây mua vui đạp xuống lòng bàn chân. Anh tức giận đến mức răng đều cắn chặt, không khống chế được sức lực mà đẩy người qua đường rất mạnh. Những người bị anh làm đau đều bất mãn, bàn tán, còn không quên chỉ chỉ chỏ chỏ vào bóng lưng của Chu Chính Đình.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ