10(2)

931 110 0
                                    


"A--"

Đột nhiên vang lên tiếng rít gào, là của người đàn ông kia. Một giây sau, Chu Chính Đình cảm thấy áp lực nặng nề trên người mình biến mất. Cậu loạng quạng quay về phía ngược lại, ra sức bò, tuy không nhìn rõ phương hướng, nhưng cậu muốn chạy trốn, mặc kệ là trốn đi đâu.

Âm thanh tranh đấu ở phía sau truyền đến vô cùng rõ ràng, Chu Chính Đình cũng mặc kệ. Chỉ cần nghĩ tới cảm giác vừa rồi khi người đàn ông kia chạm vào mình là cậu lại muốn nôn khan tất cả ra ngoài.

Cậu buồn nôn, buồn nôn đến tận lương tâm.

Thời gian hai người kia giao tranh cũng không lâu. Chu Chính Đình bò đi còn chưa được bao xa thì có một chiếc áo khoác rơi lên người cậu. Chu Chính Đình sủng sốt ngừng lại, người vừa mặc áo khoác cho cậu quay sang ngồi xổm phía sau giúp cậu cởi sợi dây thừng đang cuộn chặt vào hai cổ tay.

"Cậu ổn chứ?"

Người kia mở miệng, là cậu con trai vừa rồi.

Cậu ta dùng mảnh thủy tinh cắt dây thừng trốn ra được à?

Cậu ta đánh nhau với người đàn ông kia, lại còn đánh thắng?

Đại não của Chu Chính Đình cuối cùng cũng hoạt động được một chút, cậu ngạc nhiên nhìn người kia, vẻ mặt có chút ngây dại.

"Mình.... Không sao."

Đúng là Chu Chính Đình không sao, có điều quần áo của cậu đều bị xé rách cả, cậu sợ nhất chính là sau đó mình sẽ bị làm nhục. Sợi dây thừng càng lúc càng được nới lỏng, Chu Chính Đình cảm thấy...Chẳng lẽ cậu được cứu rồi?

"Không sao là tốt rồi."

Cậu con trai kia tháo bỏ dây thừng trên tay Chu Chính Đình thành công, cậu nhanh chóng thử hoạt động cổ tay sau đó đưa bàn tay lên dụi hai mắt, ý muốn đem bụi khói trong mắt gạt đi. Thế nhưng đất cát trong đôi bàn tay lại càng tiến càng sâu trong con ngươi, càng ngày càng đau đớn.

Chu Chính Đình dùng tay quệt quệt, đôi mắt bị dị vật kích thích cho nên không ngừng chảy ra nước mắt.

"Đừng khóc , không sao rồi, đã không sao rồi."

Cậu con trai ngồi xổm trước mặt Chu Chính Đình, dùng tay áo cẩn thận lau đi những giọt nước mắt. Chu Chính Đình dường như đã quên đi nỗi tủi nhục của bản thân, thế nhưng người này lại ra sức an ủi làm cho cậu như mất hết khống chế, nước mắt điên cuồng tuôn ra ngoài.

Vừa nãy cậu bị đè xuống mặt đất.

Vừa nãy cậu liều mạng đến thế nào cũng không thể chạy thoát.

Vừa nãy cậu đã cận kề với nỗi tuyệt vọng, thậm chí còn có ý định tự sát.

Cậu không biết, cậu thật sự không biết nếu như người này đến chậm một bước thì cậu sẽ phải đối mặt với cái gì. Cậu không dám nghĩ, vừa nghĩ đến thôi mà cậu đã sợ đến không chịu được.

"Yên tâm đi, sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa đâu. Người muốn bắt nạt cậu, mình đã xử lý hắn."

Người muốn bắt nạt cậu, mình đã xử lý hắn.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ