44

783 80 19
                                    

Hôm nay có hai đứa trẻ con muốn tới ăn cơm, Chu Chính Đình không thể không dành ra chút thời gian để chuẩn bị. Hiếm khi anh dậy trước Thái Từ Khôn, vừa định rón rén nhảy ra khỏi giường thì eo đã bị bàn tay khác ôm trở lại.

Chu Chính Đình bất đắc dĩ bị trói chặt trong lồng ngực ấm áp, anh nhẹ nhàng thu gọn vạt áo Thái Từ Khôn, yên lặng tựa vào người cậu.

"Chính Chính, sao dậy sớm vậy?"

Thái Từ Khôn nửa mê nửa tỉnh đặt cằm lên đỉnh đầu Chu Chính Đình như là bản năng, anh cũng không ngoan ngoãn nghe lời mà lắc lắc đầu, xem ra là làm Thái Từ Khôn tỉnh thật rồi. Chu Chính Đình nằm trong vòng tay Thái Từ Khôn nhăn nhó trườn lên trên.

"Khôn, hôm nay có hai đứa em trai muốn qua đây, anh còn chưa dọn nhà."

Chu Chính Đình xoa xoa mặt Thái Từ Khôn, nói xong liền đẩy đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình đi. Thế nhưng không biết Thái Từ Khôn lại bị cái gì, đem Chu Chính Đình ôm càng chặt hơn.

"Không được, không muốn."

Thái Từ Khôn hạ khóe miệng, vẻ mặt không hề cao hứng.

"Khôn Khôn ngoan, nhà anh ở ngay đối diện mà."

"Cũng không được! Em......Vết thương của em đau này, đau đầu mất sức sắp ngất rồi, cả người đều đau, anh không thể bỏ mặc em được."

Bộ mặt oan ức gần sát trong gang tấc chọc cho Chu Chính Đình cười đến không ngậm được miệng lại. Anh dùng lòng bàn tay nâng mặt Thái Từ Khôn lên, hô hấp của hai người đan xen vào nhau phảng phất có thể tỏa ra mùi kẹo ngọt.

"Được được được anh không đi, vậy em còn đau không?"

"...... Đau ."

"Có phải là vết thương nứt ra thật rồi không?"

Lần thứ hai Thái Từ Khôn kêu đau, Chu Chính Đình nghi ngờ có khi nào là thật, liền kéo kéo cổ áo cậu, lại bị Thái Từ Khôn tóm chặt lấy cổ tay.

"Đừng nghịch, để anh kiểm tra xem."

Chu Chính Đình sợ Thái Từ Khôn cố ý giấu vết thương, bày ra giọng điệu đáng yêu dụ dỗ cậu buông tay ra. Thế nhưng Thái Từ Khôn một mực không nghe lời, kéo tay Chu Chính Đình lên quá đầu, thuận thế ép tới.

"Vết thương không đau, là đau lòng đó. Anh đi dọn dẹp đón tiếp người khác, em không vui."

Một tay bị đặt dưới thân, một tay khác bị giữ chặt lấy, nửa người trên không tài nào nhúc nhích được, Chu Chính Đình hừ hừ trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn. Phản ứng này làm Thái Từ Khôn trực tiếp đè chân lên người Chu Chính Đình.

"Khôn, hai người họ đều là em trai anh! Là em trai đó! Em ghen cái quái gì!"

Toàn thân bị trói chặt làm Chu Chính Đình chỉ có thể nhịn cười trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn, cậu cũng rất vui vẻ nhìn người dưới thân, trêu chọc Chu Chính Đình là một trong những thú vui của Thái Từ Khôn.

"Em mặc kệ, em chính là ghen rồi, hôn một cái đền bù thì mới được."

"Em chống cao như vậy anh không hôn được! Hạ xuống!"

"Hửm? Muốn em hạ xuống như thế nào?"

Thái Từ Khôn nghiêng đầu, còn bày ra dáng vẻ giả ngây ngô. Chu Chính Đình chỉ hận không thể tung ra vài quyền, thân mình bất đắc dĩ bị khống chế không tài nào nhúc nhích, trước mắt tốt hơn hết vẫn là thuận theo Thái Từ Khôn thì hơn.

"Đầu...Hạ xuống..."

Chu Chính Đình nói xong cũng thấy mặt mình có chút nóng, anh trơ mắt nhìn bóng tối trước mặt mình càng ngày đổ càng lớn, cho đến khi hô hấp của Thái Từ Khôn đã rắc lên từng tế bào trên mặt. Anh quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nóng bỏng của Thái Từ Khôn làm tâm trạng anh loạn như tơ vò.

"Em nghe lời...Chỉ là muốn hôn anh thôi..."

Âm thanh trầm thấp lay động từng sợi thần kinh của Chu Chính Đình, xoay khuôn mặt đỏ bừng lại đối đầu với tầm mắt của Thái Từ Khôn. Ánh mắt yêu thương say đắm như thủy triều nhấn chìm Chu Chính Đình ở bên trong.

Anh hơi ngẩng đầu lên, khẽ lướt môi qua.

Xì xì --

"Điện thoại! Điện thoại!"

Điện thoại di động vang lên đánh vỡ bầu không khí hoàn hảo, Chu Chính Đình như là vớ được phao cứu trợ, mượn thời cơ này nhắc nhở Thái Từ Khôn, nhưng lại chỉ thấy sắc mặt cậu tối sầm.

Thái Từ Khôn vung tay lên ném chiếc điện thoại ồn ào xuống đất, trói đầu Chu Chính Đình lại bắt đầu làm càn. Hai thân người quấn quít ngọt ngào.

Điện thoại di động nằm lẻ loi trên thảm, màn hình sáng lên thành một khoảng, nhưng mà không có ai để ý đến, nó nằm cô đơn ở nơi đó rung lên từng hồi, nhưng cũng chỉ như thế thôi...

Âm thanh dây dưa tan vào không khí ôn hòa của buổi sáng sớm, dập dờn khắp cả phòng, ngọt đến lên men.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ