54

528 63 0
                                    

Chu Tinh Kiệt dựa vào hệ thống trinh sát tìm tới nơi Phạm Thừa Thừa đang ở, cậu ta ngất trong một hẻm nhỏ không người. Cơ thể không có vết thương, sau gáy có chút đỏ, hẳn là bị vật nặng đánh ngất. Chu Tinh Kiệt ngồi xổm xuống đẩy cậu ta một cái, dùng sức tàn nhẫn lay đến mấy lần, Phạm Thừa Thừa mới mắt nhắm mắt mở mơ hồ tỉnh lại.

"Nói đi, làm sao? Xảy ra chuyện gì?"

Chu Tinh Kiệt vỗ vỗ vai Phạm Thừa Thừa, cậu cảm giác được cái đau mới tỉnh táo lên một chút. Phạm Thừa Thừa dùng sức trừng mắt nhìn chung quanh, lại thấy khuôn mặt của Chu Tinh Kiệt, ký ức trước khi ngất lập tức dâng lên.

"Nhanh, mau gọi cho Chu Chính Đình!"

Phạm Thừa Thừa nắm lấy tay Chu Tinh Kiệt,ngữ khí có chút kích động.

"Chính Đình? Anh ta làm sao?"

"Cái bẫy, toàn bộ nhiệm vụ lần này chính là bẫy để bắt anh ấy! Không, không đúng..."

Phạm Thừa Thừa chợt nhớ ra cái gì đó, hoang mang buông tay Chu Tinh Kiệt, loạng choạng vội vã đứng lên, nhanh chóng nắm lấy súng, nòng súng đen ngòm không kiêng nể mà nhắm vào đầu Chu Tinh Kiệt.

"Tin tức nhiệm vụ lần này là do anh cung cấp đúng không? Tôi nghĩ ra rồi, anh và tôi đều thuộc cục tình báo, hóa ra anh là do bố tôi phái xuống để hãm hại Chu Chính Đình?"

Phạm Thừa Thừa có chút kích động, nhưng Chu Tinh Kiệt chỉ chế giễu cười gằn một tiếng. Hắn không hề sợ hãi mà bước về hướng Phạm Thừa Thừa, đầu đã chạm đến nòng súng, chớp mắt một cái, cổ tay Phạm Thừa Thừa bị khống chế, Chu Tinh Kiệt đã cướp được súng trên tay cậu.

Phạm Thừa Thừa vừa mới khôi phục được ý thức đã nhận ra mình không phải đối thủ của hắn, cổ tay đau nhức làm cậu lơ là, toàn bộ thế cuộc đã đảo ngược, ánh mắt Chu Tinh Kiệt lạnh lẽo nhìn cậu, nòng súng bây giờ đang ngắm vào Phạm Thừa Thừa.

"Ý của cậu tôi là kẻ phản bội? Thiết bị của nhiệm vụ lần này đang ở trong tay cậu đấy! Là bố cậu muốn giết Chu Chính Đình, vì chị gái của cậu, vì sự nghiệp của cậu, không tiếc mà hợp tác với tập đoàn phạm tội cũng phải giết anh ta, cậu cảm thấy, cái danh phản bội này phải dành cho tôi hay cho cậu?"

Con ngươi Phạm Thừa Thừa đột nhiên co rút lại, trong ánh mắt vạn phần kinh hoàng.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ