"Chính Đình, hiện tại anh cảm thấy thế nào?"
Chu Chính Đình không biết từ lúc nào đã hôn mê bất tỉnh, mở được mắt ra thì đã thấy bản thân ngồi trên ghế phụ trong xe của Thái Từ Khôn. Mí mắt nặng trĩu khi nghe được âm thanh của Thái Từ Khôn mới khó nhọc nâng lên, vừa mới cử động thì luồng dục hỏa kia lại chạy tới.
"A...A...."
Lửa nóng bốc lên, Chu Chính Đình một tay nắm chặt đặt trước ngực, nghiêng mặt đi không nhịn được mà rên rỉ. Anh cảm thấy toàn thân mềm yếu không thể kiểm soát, chỉ có thể ngây ngốc một chỗ.
Thái Từ Khôn đưa tay sang một bên nắm lấy bàn tay còn lại của Chu Chính Đình, mười ngón tay đan chặt vào nhau làm cho anh phải ngẩng lên nhìn cậu.
"Khôn....."
"Em đây."
Thái Từ Khôn đã tháo toàn bộ khẩu trang cùng mũ nón xuống, để cho Chu Chính Đình nhìn thấy khuôn mặt cậu đang ghé sát vào đáy mắt anh anh, đang đau lòng mà nhìn anh kiềm chế.
Chu Chính Đình đang rất khó chịu, chỉ cần nhìn vầng trán rộng đang ròng ròng mồ hôi cũng có thể nhận ra được.
"Khôn Khôn..."
"Ừ?"
"... Đây là chỗ nào?"
"Là hầm để xe riêng của em, một nơi bí mật, rất an toàn."
Thái Từ Khôn kiên nhẫn giải thích, cậu dùng bàn tay còn lại nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đang quyện vào mái tóc rối. Chu Chính Đình nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay Thái Từ Khôn, nhiệt độ trong tay cậu thấp hơn nhiều so với anh, rất thoải mái.
"Em đã gọi điện thoại cho bác sĩ rồi, anh ấy đang trên đường tới, cố gắng đợi một chút."
Thái Từ Khôn xoa xoa mặt Chu Chính Đình, nhiệt độ trên gò má anh tăng lên bất thường. Cậu nhíu nhíu mày đau lòng, Chu Chính Đình rõ ràng hơn người, tại sao một mực phải chịu khổ như vậy.
"Aa..."
Chu Chính Đình nhăn nhó vặn vẹo cơ thể, thậm chí khó chịu đến mức bắt đầu cởi cúc áo của chính mình. Đôi mắt nhắm chặt, cả khuôn mặt bị mùi vị tình dục nhuốm đầy.
Thái Từ Khôn có chút không đành lòng, tiến tới giúp Chu Chính Đình tháo thắt lưng. Còn chưa kịp ngồi về chỗ liền bị anh ôm cổ kéo lại, bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt đằng sau gáy của cậu. Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn Chu Chính Đình, trong mắt cậu hiện ra một Chu Chính Đình đang tràn ngập dục vọng, tự cắn môi dưới đến thấu hồng.
Thái Từ Khôn không thể rời đi được, chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo kia ở khoảng cách gần như vậy. Hơi thở nóng rực của Chu Chính Đình phả vào mặt cậu, làm cậu không tự chủ được mà đưa tay chống đỡ cho anh từ trên chỗ tựa lưng.
"A..."
Tiếng rên rỉ nhợt nhạt chảy ra từ kẽ hở giữa đôi môi, Chu Chính Đình khẽ nhíu đôi lông mày. Thái Từ Khôn hơi di chuyển cánh tay, gần như đem mặt mình dán lên mặt anh.
"Chính..."
"A?"
Chu Chính Đình sau khi bị gọi mới mơ hồ mở mắt ra, con ngươi trong suốt bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, ngoài lớp sương ra tất cả đều là Thái Từ Khôn.
Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn khát vọng như vậy, môi anh cách cậu gần như vậy. Thái Từ Khôn chỉ cần cúi đầu một chút, người dưới thân này lập tức có thể thuộc về mình.
Thái Từ Khôn cảm thấy hình như mình điên mất rồi. Lý trí của cậu đang bị sự câu dẫn của Chu Chính Đình bào mòn từng chút từng chút một.
Bầu không khí bên trong xe ám muội đến cực hạn, gương mặt Chu Chính Đình đẹp đẽ như vậy hiện ra trước mắt Thái Từ Khôn. Cậu cụp mắt cảm nhận từng hơi thở của anh, lông mày càng ngày lại càng nhíu chặt, hàng mi run rẩy kia như trêu chọc tâm trạng của cậu.
Thái Từ Khôn rất muốn thử cảm giác cắn xé cảm thụ đôi môi ngọt ngào kia, rất muốn thử cảm giác đem Chu Chính Đình dán sát vào thân thể mình cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng hoang dại.
"A...."
A.... Thực sự là không ổn rồi!
Thái Từ Khôn vừa nghe thấy tiếng rên nhẹ của Chu Chính Đình, cả người như mất khống chế. Khả năng kiềm chế của cậu không hề tệ, thế nhưng đứng trước một Chu Chính Đình mất ý thức bởi vì công hiệu của thuốc, cậu căn bản không có cách nào để chống cự. Cậu vội vàng đem bàn tay đang ôm gáy mình nhẹ nhàng buông ra, như là chạy trốn vội vàng ra khỏi xe.
Thái Từ Khôn mở cửa hít một hơi thật sâu luồng không khí mới mẻ, lý trí mới trở lại một chút, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, lục danh bạ ấn vào một dãy số điện thoại
"Châu Duệ, anh đang ở đâu?"
"Còn ở trên đường cao tốc đây, làm sao?"
"Phiền anh tăng tốc đến đây nhanh lên, em không chống đỡ nổi nữa đâu."
Thái Từ Khôn tùy ý đưa tay chống lên mui xe gọi điện thoại, cậu liếc mắt nhìn vào trong xe, dáng vẻ Chu Chính Đình nhíu mày nhiễu loạn cho dù cách một lớp kính cũng muốn làm cậu phát điên.
"Anh nói này Thái Từ Khôn, thực ra phương pháp tốt nhất là em tự mình đi, loại sự tình này anh..."
"Nếu em có thể tự giải quyết thì còn gọi anh tới làm cái gì, khẩn trương lên, kéo dài thời gian em sợ cơ thể anh ấy không thể chịu được nữa đâu."
"Biết rồi, nửa tiếng sau đến."
Đầu bên kia cúp điện thoại trước, Thái Từ Khôn buồn bực qua loa đút điện thoại vào trong túi, xoay người vòng về vị trí ghế lái, mở cửa xe, lập tức toàn bộ mùi vị của Chu Chính Đình xộc vào mũi cậu.
"Chính Chính, em đưa anh về nhà trước."
![](https://img.wattpad.com/cover/161222479-288-k475304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanficLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.