Hai người xuất phát từ biệt thự ngoại thành, lúc đến nhà tang lễ cũng đã không còn sớm. Vòng hoa nhiều đến nỗi chất đầy ở ngoài cửa, đường vào trong tối om om, toàn là đầu người, nhưng bắt mắt nhất vẫn là khuôn ảnh tối tối ở tận cùng lối vào.
Chu Chính Đình đứng ở cửa, trầm mặc nhìn bức ảnh mím mím môi.
"Cuối cùng anh cũng đến rồi."
Chu Chính Đình đứng chưa được bao lâu, Hoàng Minh Hạo đã chen ra khỏi đám người đi về hướng anh, nở một nụ cười vô cùng gượng.
Hoàng Minh Hạo lớn lên cùng Chu Chính Đình, thời gian ở cùng thầy Bạch cũng không hề ít, nỗi đau trong lòng cũng không kém Chu Chính Đình là bao. Vành mắt cậu hồng hồng, rõ ràng là dấu vết lưu lại của việc khóc rất lâu, sau đó lại lau chùi qua loa.
Hoàng Minh Hạo liếc nhìn Chu Chính Đình, một người mẫn cảm như anh giờ này lại không có biểu hiện gì quá thái, chỉ đưa tay ra xoa xoa đầu cậu. Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay Chu Chính Đình làm Hoàng Minh Hạo như mất khống chế, cúi thấp đầu cắn môi, nước mắt không ngừng tí tách.
"Muốn khóc thì khóc đi, khóc xong nhớ lau mặt cho sạch, chút nữa còn phải an ủi gia đình, cố gắng kìm chế một chút."
Chu Chính Đình ôm ôm Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo lại không dám để nước mắt rơi lên tây trang của Chu Chính Đình, chỉ có thể cúi đầu thật thấp liên tục gật gật. Sau khi khóc một trận thật lớn mới ý thức được bên cạnh Chu Chính Đình còn có một người khác.
Hoàng Minh Hạo xấu hổ đưa tay lên nhanh chóng lau khô nước mắt, ngước lên nhìn Thái Từ Khôn.
"Anh, vị này là?"
"Thái Từ Khôn, bạn của anh."
Chu Chính Đình không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng trả lời.
"Khôn, cậu ấy là Hoàng Minh Hạo, là em trai lớn lên cùng anh từ nhỏ đó."
"Xin chào, mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Thái Từ Khôn đưa tay ra, lộ một nụ cười chuẩn "công thức", Hoàng Minh Hạo cũng chỉ có thể ngây ngốc đưa tay mình ra nắm lấy, cũng không biết nói gì hơn.
Thái Từ Khôn cười yếu ớt quan sát cậu ta một chút, cậu nhớ tới mình đã từng giả giọng Chu Chính Đình nói chuyện qua điện thoại với Hoàng Minh Hạo. Thái Từ Khôn không chút biến sắc đánh giá Hoàng Minh Hạo: tuổi tác không lớn, quan hệ với Chu Chính Đình cũng không tệ, tâm tình khống chế không được tốt, vết chai ở vị trí ngón tay cầm súng không quá lớn, lòng bàn tay còn có chút trẻ con, kỹ thuật tranh đấu chắc là cũng tương đối kém. Nhìn tổng thể đây không phải một đặc công ưu tú, nhưng nhất định là con trai của một gia đình bối cảnh không hề tệ.
"Đi vào thôi, gia đình mấy người họ ở bên, vừa nãy đều nói muốn gặp anh."
"Gặp anh?"
Chu Chính Đình ngây ngây chỉ vào mình, nhưng không cân nhắc nhiều mà nhanh chóng chen vào đoàn người cùng Hoàng Minh Hạo. Thái Từ Khôn vô cùng trầm ổn, không lộ ra nửa phần quái lạ, theo sát đằng sau Chu Chính Đình.
Người rất nhiều, tiếng khóc thét nức nở vờn quanh toàn bộ phòng khách. Chu Chính Đình đi vào, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bức ảnh ở chính giữa gian phòng, thấy khuôn mặt quen thuộc kia mỉm cười với mình, tâm trạng không khỏi trùng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖI
FanfictionLàm gì có ai không sợ chết, chỉ có điều, so với cái chết của mình, Thái Từ Khôn lại càng sợ cái chết của Chu Chính Đình hơn.