18

917 109 17
                                    

Toàn bộ hồi ức bị đứt đoạn, tâm tư của Chu Chính Đình bất đắc dĩ bị cảm giác khó chịu trong cơ thể kéo về thực tại. Cái cảm giác như bị một ngọn lửa thiêu đốt đến khô nóng bắt đầu khuyếch tán khiến cho tứ chi của anh trở nên vô lực.

Cả người Chu Chính Đình bị một loại hoảng sợ vô hình bao phủ.

Anh khó chịu trực tiếp đổ nghiêng người lên mặt đất, gắt gao cuộn chặt hai tay mình, nỗ lực nắm lấy những tia lý trí cuối cùng còn sót lại. Cổ họng khô ráo, tâm trí hỗn loạn, mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ trong mắt anh.

Chu Chính Đình vặn vẹo toàn bộ cơ thể, ra sức cọ xát với mặt đất, muốn dùng sự lạnh lẽo kia loại bỏ cảm giác hư không đang dâng lên trong mình. Hiện tại dường như có vô số côn trùng cắn xé từng tế bào trong anh, không thể kiểm soát được.

"Tỉnh lại đi! Anh có sao không?"

August ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai Chu Chính Đình, chỉ một cái chạm nhẹ qua lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng truyền đến lòng bàn tay. Hiện tại hẳn là thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng không ngờ rằng phản ứng lại mãnh liệt như vậy.

"Ổn chứ? Lên đây, tôi đưa anh ra ngoài."

August cúi người xuống đón lấy vai Chu Chính Đình, đôi vai gầy dường như vì kiềm chế mà không ngừng run rẩy. Anh không dám đến gần August, cả người mặc dù vô lực nhưng vẫn nhẫn nại không chịu động đậy.

"Đừng sợ, anh không muốn tôi cũng sẽ không làm gì anh đâu."

August cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Chu Chính Đình. Sau khi nghe được câu nói đó anh mới buông lỏng thân thể để August tùy ý nâng mình dậy, cả người không chút sức lực dựa vào ngực anh ta, xoang mũi lập tức đầy rẫy mùi vị của người đối diện.

Chu Chính Đình vòng tay lên ôm lấy cổ August, đặt đầu bên bả vai anh ta, những ngón tay bấu chặt vào lớp áo khoác.

"... Hừ hừ."

Âm thanh nhẹ nhàng lén lút chạy ra ngoài từ răng từ môi, mang theo cả tiếng thở dốc không ngừng. Chu Chính Đình đem thân thể mình dán chặt vào August, nhiệt độ nóng bỏng giữa hai người làm cho không khí ấm lên cấp tốc.

Ý thức của Chu Chính Đình đã có chút mơ hồ, anh quấn chặt lấy August, mùi vị trên người anh ta làm Chu Chính Đình điên cuồng muốn dựa vào.

"A... Khôn ~"

Tên thật của mình bị người ở trong lòng ngọt ngào thốt ra, lý trí của Thái Từ Khôn trong nháy mắt có chút run rẩy. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, ôm lấy Chu Chính Đình, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Em đây, đừng sợ. Chính Đình, chúng ta đi."

Cậu động viên Chu Chính Đình, từ bỏ mọi nguỵ trang, trực tiếp dùng giọng nói thật của mình. Cậu ôm ngang Chu Chính Đình bế xốc lên, hai tay anh túm chặt lấy áo Thái Từ Khôn, vùi sâu đầu vào ngực cậu. Anh không có tâm trạng cùng thần trí để xem quang cảnh mà họ đi qua, chỉ cảm nhận được Thái Từ Khôn vì vượt qua vòng vây mà bất đắc dĩ làm ra mấy cái động tác mức độ lớn.

Chu Chính Đình biết đường đi ra ngoài là không hề thuận lợi, nhưng anh cũng không quá để ý. Bên tai anh là nhịp tim mạnh mẽ của Thái Từ Khôn, gò má anh đang kề cạnh nhiệt độ trên cơ thể Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình chưa bao giờ có cảm giác tin tưởng tuyệt đối như vậy đối với bất kỳ ai.

Thái Từ Khôn nhất định có thể dẫn anh thoát khỏi nơi này.

[Trans] [Khôn Đình] CỨU RỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ