Chương 1

17.7K 262 45
                                    

  Tương truyền tám trăm năm trước, có một cổ quốc trên trung nguyên, tên gọi Tiên Lạc.

  Tiên Lạc Quốc đất rộng nhiều của, dân phong hòa thuận, mỹ nhân nhiều như mây, thơ ca hoa mỹ, hoàng kim châu báu nhiều vô số. Cùng với một vị Thái tử Điện hạ đại danh đỉnh đỉnh.

  Vị Thái tử điện hạ này kỳ thực là một nam tử hiếm có trên nhân thế.

  Hoàng đế Tiên Lạc Quốc coi y là hòn ngọc quý trên tay mà sủng ái, thường kiêu ngạo nói rằng: "Tương lai con ta tất là một vị minh quân, lưu danh thiên cổ."

  Bất quá, đối với vương quyền phú quý trần thế, Thái tử hoàn toàn không có hứng thú. Y thường tự nhủ với lòng mình:" Ta muốn cứu vớt chúng sinh!"

  Không bao lâu sau, y một lòng đi trên con đường tu hành, sau này trong dân gian còn lưu truyền hai câu chuyện xưa.

  Câu chuyện thứ nhất phát sinh khi y mười bảy tuổi. Tết nguyên tiêu năm đó, Tiên Lạc quốc cử hành một buổi tế thiên long trọng.

  Tuy rằng truyền thống tế thiên đã hoang phế mấy trăm năm, nhưng sách cổ vẫn còn lưu lại cùng với sự truyền miệng qua nhiều thế hệ của tiền nhân, thế nên vào ngày đó người dân khắp chốn vô cùng hân hoan đón mừng một buổi lễ tế thiên trọng đại.

  Hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại, vương công quý tộc ngự trên cao tầng trò chuyện vui vẻ, các võ sĩ hoàng thất hùng phong tráng khí mặc giáp khai đạo, sắc trời rực rỡ rừng hoa phủ trên những đôi tay trắng nõn ngọc ngà của các thiếu nữ, tự hỏi mỹ nhân cùng hoa ai kiều mỹ hơn ai, tiếng nhạc du dương truyền ra từ trong xe vang vọng khắp chốn, cả tòa thành ở phía xa cũng dường như đang phiêu đãng.

  Trên đường, một đoàn nhân mã trang nghiêm diễu hành buổi lế tế thiên trang trọng, trong đó đặc biệt nhất là đoàn nhân mã cuối cùng, mười con bạch mã oai phong mang dây cương nạm vàng kéo theo một tòa hoa đài tráng lệ.

  Ngự trên tòa hoa đài cao cao tại thượng là một vị thần võ mà bá tánh đang mong chờ.

  Vị thần võ này một thân hoa phục rực rỡ, mặt mang mặt nạ hoàng kim, tay cầm bảo kiếm, đang sắm vai một vị thần võ được lưu truyền ngàn năm chuyên phục ma hàng yêu trừ hại cho dân - đó chính là Thần võ Đại đế Quân Ngô. Người được lựa chọn, sẽ có được vinh quang không gì sánh bằng, bởi vậy, tiêu chuẩn lựa chọn cực kì nghiêm khắc. Năm đó, người được lựa chọn không ai khác chính là Thái tử điện hạ. Bá tánh trên dưới Tiên Lạc quốc đều tin tưởng y nhất đinh sẽ là vịk thần võ xuất chúng nhất từ trước đến nay.

  Bất quá, cũng vào hôm đó, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

  Đoàn nhân mã cuối cùng phải dạo quanh thành ba vong, đi ngang qua một bức tường thành cao vài trượng. Lúc ấy, võ thần trên đài hoa đang chuẩn bị phô diễn chiêu thức kiếm tất sát trảm ma diệt yêu. Đây là một màn trình diễn vô cùng kích động nhân tâm, hai bên đường sôi trào mãnh liệt, phía trên tường thành cũng náo nhiệt không kém, người sau tiếp người trước giãy dụa, xô đẩy. Đột nhiên một tiểu nhi tử trên thành lâu rớt xuống.

  Khoảnh khắc đó một tiếng thét chói tai vang lên. Ngay lúc mọi người cho rằng tiểu nhi tử này nhất định sẽ chết, máu tươi văng khắp con đường Thần võ, thì Thái tử bỗng nhiên phi thân tiếp được hắn. 

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now