Chương 11

4.7K 174 37
                                    

"Cút ngay! Ngươi cái đồ ngu xuẩn này, hô to như vậy, ngươi muốn kéo nữ quỷ tới sao!"

Tiểu Huỳnh lớn tiếng đáp lời: "Tới thì tới, ngươi so với quỷ còn đáng sợ hơn! Ta........Ta tha rằng gặp nữ quỷ!"

Thì ra, tên Tiểu Bành Đầu kia đã tỉnh lại, sau khi mở mắt nhìn thấy bốn phía là các tân nương đang chậm rãi sờ soạng lung tung, hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng sau khi phát hiện các nàng đều không thể nhìn thấy người, hắn trở nên to gan hơn muốn lợi dụng người khác thế chỗ để kéo thiếu niên băng vải kia chạy nhanh xuống núi, một mình độc chiếm giải thưởng. Hắn mặc kệ thiếu niên này rốt cuộc có phải Quỷ Tân Lang hay không, dù sao tất cả mọi người dưới chân núi đều đồn hắn là Quỷ Tân Lang, vậy thì nó chính là tên đó. Ai ngờ đúng lúc này, Tiểu Huỳnh lại nhảy bổ tới la to lên, đem các tân nương đang du đãng bốn phía cùng Tuyên Cơ bên trong Minh Quang miếu kinh động. Tạ Liên vừa thấy lại là hắn, trong lòng nghĩ thầm vừa nãy nên ra tay đánh hắn ác thêm một chút, để hắn ba ngày ba đêm chưa tỉnh lại mới tốt, y lớn tiếng hô: "Vào lại trong vòng đi!"

Tiểu Bành Đầu vừa thấy một đạo sương đen đang hướng đến hắn, cuống quýt chạy trở về, nhưng tay hắn đang kéo thiếu niên băng vải, trên đùi lại bị Tiểu Huỳnh kéo, cuối cùng chậm một bước, bị sương đen cuốn vào, kéo đến tay Tuyên Cơ. Hắn quay đầu lại nhìn, tóc dài tán loạn, âm khí dày đặc, đây không phải là thi thể tân nương diễm lệ vừa rồi nằm trên đất bị hắn sờ qua sao?

Chuyện đến nước này, hắn mới biết sợ hãi là gì, mở miệng kêu la thảm thiết, năm ngón tay Tuyên Cơ cong lại, cắm vào từ sau gáy hắn, trong nháy mắt đem toàn bộ tầng da thật dày lột sâu tới tận đầu lâu.

Dù bị lột da đau đớn như vậy, hắn vẫn há mồm kêu to: "A----------!!!!!!!!!!!"

Mọi người trong vòng ai cũng hồn phi phách tán, há mồm hét to: "A---------!!!!!!!!"

Tiểu Huỳnh sợ hãi, kêu la thất thanh, mang thiếu niên băng vải kia cùng nhau chạy vào vòng tròn, Tuyên Cơ hướng bọn họ vươn ra năm ngón tay, Tạ Liên lắc mình đứng trước mặt nàng, y nói: "Tướng quân, chớ tái tạo sát nghiệp."

Y gọi nàng tướng quân, là có ý muốn nhắc nhở, nàng cũng từng là anh thư(*) bảo vệ quốc gia, chiến đấu anh dũng trên sa trường. Nhưng nàng chỉ dửng dưng "hừ" lạnh một tiếng, ôm cái đầu lâu nát bấy đang kêu la thảm thiết kia, gương mặt thập phần diễm lệ, giờ phút này lại có bảy phần biến hình. Nàng cười lạnh nói: "Có phải hắn không dám gặp lại ta hay không?"

(*)anh thư: người đàn bà tài giỏi

Tạ Liên vô cùng bất đắc dĩ, y nghĩ thầm không bằng trước mắt cứ mời Bùi tướng quân đến chu toàn một phen, nhưng mà Tuyên Cơ cũng không cần y trả lời. Nàng cười to vài tiếng, rồi đột nhiên xoay người, chỉ vào tượng thần kia, mắng to: "Ta thiêu miếu của ngươi, ở trên địa bàn của ngươi tác loạn! Chỉ vì muốn gặp được ngươi! Ta đã đợi ngươi rất nhiều năm!!"

Nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà nhìn. Nguyên lai là bởi vì, vị Bùi tướng quân này yêu thích nụ cười của nữ tử, nàng liền thần trí thác loạn mà liên tưởng những nữ tử đến đây là muốn gả cho người trong lòng. Khó trách nàng thiêu hủy Minh Quang miếu dưới chân núi, nàng không chịu nổi cảnh cả ngày có nữ nhân ra ra vào vào trong miếu Bùi tướng quân cùng nàng chia sẻ tượng thần. Nữ quỷ này không hổ là "Hung", tự chặt đứt hai chân mình, hành động nhanh gọn lại cực kỳ quỷ mị, sau khi bị Nhược Tà Lăng đả thương, khí lực vẫn còn lớn vô cùng, hai người giằng co không phân cao thấp. Y đang muốn triệu hồi Nhược Tà Lăng, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: "Aaaaaaaa---------"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now