Chương 51

3.7K 195 60
                                    

Nhưng mà, đợi đến khi nửa chiếc mặt nạ kia hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh của Thích Dung, thì sẽ phát hiện ra, hai người đại khái cũng không quá giống nhau. Tuy rằng miệng, mũi, cằm, đường cong, hình dáng tương tự, nhưng mặt mày lại hoàn toàn bất đồng. Mặt mày Tạ Liên bình tĩnh, ôn hòa. Còn đỉnh mày Thích Dung lại cao hơn, đôi mắt cũng hẹp dài hơn. Tuy nhìn qua cũng coi như là một thiếu niên anh tuấn, nhưng tướng mạo này, vừa gặp liền biết là người rất khó đối phó. Hắn bị đánh đến mức đôi mắt chảy đầy máu tươi, khó khăn lắm mới mở được, mơ mơ hồ hồ thấy được tướng mạo của người đánh hắn, hình như là một hồng y thiếu niên. Mặc dù Thích Dung chưa từng thấy qua chân dung Hoa Thành, nhưng vừa thấy hồng y, hắn vừa kinh giận vừa thốt lên: "Là ngươi! Là ngươi!"

Lúc này, Hoa Thành đã hiện ra chân dung: "Ngươi còn chưa trả lời vấn đề vừa rồi, An Nhạc Vương chết như thế nào?"

Ánh mắt của hắn giờ phút này xác thực khiến người sợ hãi, thấy thế, Tạ Liên lập tức xông về phía trước, nói: "Tam Lang!"

Người, quỷ trong động đã tản đi không ít, Tạ Liên nhanh chóng tiến đến bên cạnh hắn: "Đệ làm sao vậy? Đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng nóng giận, không có việc gì. Trước mắt đệ hãy bình tĩnh một chút, không có việc gì đâu......"

Y nhẹ nhàng vỗ vài cái lên đầu vai Hoa Thành, âm thanh trầm thấp đến cực điểm. Khi còn nhỏ, vào thời điểm Tạ Liên sinh khí hoặc khổ sở, phụ mẫu đều đối với y như vậy, một bên khe khẽ vuốt ve tấm lưng, một bên ôn nhu an ủi, bởi vậy, y cũng đem biện pháp này áp dụng trên người Hoa Thành. Không ngờ lại hữu hiệu như vậy, sau khi được y vỗ vài cái, môi Hoa Thành hơi giật giật. Mới vừa rồi ánh mắt của hắn pha lẫn rất nhiều thanh sắc hỗn độn, giờ đây mâu quang lạnh lẽo dần dần hạ xuống, khôi phục sự thanh minh thường ngày.

Thấy thế, Tạ Liên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không ngờ một hơi còn chưa kịp trút ra, Hoa Thành đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ đầu vai y.

Một nhịp này, Tạ Liên trong nháy mắt căng kín cả người.

Tạ Liên hoàn toàn không phòng bị Hoa Thành sẽ đối y động thủ, bởi vậy thân thể mới cứng nhắc như vậy. Y không biết Hoa Thành đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng cũng không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng hắn lại giống như vừa rồi mất khống chế một lần nữa. Y mở miệng muốn hỏi, nhưng lại phát hiện, không riêng gì thân thể không thể cử động, mà ngay cả tiếng cũng không phát ra được, không khỏi cảm thấy hơi bất an.

Tuy rằng tên Thích Dung này đánh nhau không giỏi, nhưng miệng mồm thực sự rất lợi hại: "Ngươi đúng là một tên độc nhãn long mắc bệnh chó điên!  Lão tử ở nhà ăn cơm cũng dây vào ngươi!"

Hoa Thành mỉm cười, lần thứ hai chưởng lên đầu của hắn, tiếp tục hỏi lại một lần nữa: "An Nhạc Vương chết như thế nào?"

Cứ lặp đi lặp lại như thế, Hoa Thành vẫn luôn khéo léo duy trì nụ cười trên mặt, hắn coi đầu Thích Dung như một quả bóng, hung hăng đập đi đập lại xuống đất khoảng mười lần. Mặc dù không chết được, nhưng ngay cả một cái đầu cứng như thép cũng không chịu nổi một đập như thế, cuối cùng Thích Dung cũng chịu không nổi, hắn mở miệng la to: "Nếu ngươi không có chuyện gì làm thì đọc sách sử đi?!"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now