Chương 16

4.5K 219 52
                                    

Tạ Liên ngây người tại chỗ. Nhìn thấy thiếu niên thân hình thon dài, giúp y khiêng một bao đồng nát lớn, còn khiêng đến ung dung bình thản, trong lòng y dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tam Lang bước đi ra ngoài, Tạ Liên nhanh chóng đuổi theo, bỗng nhiên nhớ tới cụ ông còn đang nằm trên xe, lập tức quay người trở lại đánh thức ông cụ, dặn dò ông ngàn vạn lần đừng đem chuyện này nói ra ngoài. Trên đường đi chung, cụ ông đã được chứng kiến bản lĩnh của y, nào dám từ chối, liên tục gật đầu, lôi kéo lão Hoàng chạy nhanh về nhà. Trên xe còn dư lại một quyển trục, Tạ Liên cầm lên, quay đầu bước đi, lúc này Tam Lang đang khiêng một bao đồ lớn, chậm rãi lên núi.

Tới trước căn miếu Bồ Tề xiêu xiêu vẹo vẹo, Tam Lang cúi đầu, bật cười, giống như nhìn thấy đồ vật thú vị. Tạ Liên đến gần mới phát hiện, cái mà hắn đang nhìn chính là tấm bảng cầu quyên tiền xây miếu, thấy vậy, y ho nhẹ một tiếng, nói: "Cũng như đệ thấy, căn nhà này rất tồi tàn. Cho nên ta mới nói, đệ có khả năng sẽ không quen."

Tam Lang: "Khá tốt."

Dĩ vãng, đều là Tạ Liên an ủi người khác "khá tốt, khá tốt", hôm nay là lần đầu tiên y nghe được lời này từ người khác, thật không biết cảm thụ ra sao. Cửa gỗ căn miếu sớm đã mục nát, y đem nó hủy đi thay thành mành, y liền tiến lên vén mành, đối Tam Lang nói: "Vào đi." Nghe lời y hắn liền đi vào.

Cách bài trí bên trong căn nhà gỗ rất đơn giản, chỉ có một cái bàn thờ hình chữ nhật, hai cái ghế gỗ, một chiếc đệm hương bồ, thêm một cái rương công đức, người khác nhìn vào liền biết ngay là một ngôi miếu nhỏ. Tạ Liên tiếp nhận đồ từ tay Tam Lang, đem ống xăm, lư hương, giấy bút đặt lên bàn thờ, thuận tay thắp sáng cây nến đỏ y lấy được từ một người cùng nghề với mình, trong phòng thoáng chốc sáng ngời lên. Tam Lang tùy tay cầm lấy ống thẻ, lắc lắc rồi buông xuống, hắn nói: "Huynh có chiếu không?"

Tạ Liên xoay người, yên lặng đem cái chiếu trên lưng thả xuống, đưa cho hắn xem. 

Tam Lang nhướng mi, nói: "Chỉ có một cái?"

Tạ Liên từ trấn trên trở về mới gặp được thiếu niên này, dĩ nhiên trước đó y không nghĩ tới việc mua nhiều hơn một cái, y nói : "Nếu đệ không ngại, hôm nay chúng ta ngủ chung một chỗ."

Tam Lang: "Hảo."

Tạ Liên cầm chổi, quét sơ qua sàn nhà. Tam Lang nhìn quanh một vòng, nói: "Ca ca, trong miếu của huynh hình như thiếu vật gì đó?"

Tạ Liên quét xong, ngồi xổm trên đất trải chiếu, nghe xong lời này, y nói: "Ta nghĩ, trừ bỏ tín đồ, hẳn là không còn thiếu thứ gì nữa."

Tam Lang cũng ngồi xổm xuống bên cạnh y, hỏi: "Thần tượng đâu?"

Sau khi được nhắc nhở, Tạ Liên kinh ngạc phát hiện, y vậy mà quên mất vật quan trọng nhất trong miếu--------thần tượng!

Không có thần tượng, vậy trong miếu thờ cái gì? Tuy bản thân y ở chỗ này, những cũng không thể tự mình làm tượng ngồi vào bàn thờ mỗi ngày? Suy tư một lát, cuối cùng Tạ Liên cũng tìm ra phương pháp giải quyết: "Khi ở trấn trên, ta có mua giấy bút, ngày mai họa một bức tranh treo lên."

Tự mình vẽ một bức họa của bản thân treo  trong thần điện, việc này nếu truyền lên thượng Thiên đình, phỏng chừng lại bị đem ra làm trò cười trong mười năm. Nhưng, so với việc hao phí thời gian và tiền bạc để điêu khắc một bức tượng, y chấp nhận làm trò cười trong mười năm. Không ngờ, lúc này Tam Lang lại lên tiếng: "Vẽ tranh? Huynh có cần hỗ trợ không?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now