Chương 25

4.2K 188 66
                                    

Tạ Liên: "Tam Lang, đệ thật sự không có việc gì? Vậy để ta xuống đi."

Tam Lang: "Huynh đừng xuống."

Tạ Liên ngẩn người: "Sao lại thế này? Hay là trên mặt đất có thứ gì?" Y thầm nghĩ.

Đôi tay của Tam Lang vẫn luôn gắt gao ôm chặt y, không hề có ý định buông ra, Tạ Liên vốn định nhấc tay, nên y nhẹ nhàng đẩy ngực hắn ra. Nhưng mà, khi bàn tay vừa hướng lên trên, y mới sực nhớ ra động tác hồ nháo sờ hầu kết thiếu niên của mình vừa rồi, giật mình rụt tay trở về. Tạ Liên cũng không biết sao lại thế này, y sớm đã quên hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào mấy trăm năm qua, nhưng trong lòng y lúc này lại vang lên từng hồi chuông cảnh báo, tốt nhất không nên loạn thủ động cước. 

Đúng lúc này, một âm thanh bi thống, phẫn nộ rít gào vang lên, dưới đáy hố đen tuyền truyền đến từng trận thê lương: "Các ngươi làm sao vậy!?"

Người đang kêu gào thảm thiết nãy giờ chính là tướng quân Khắc Ma, người đã bị Tạ Liên kéo xuống đây. Hắn vốn dĩ đã chết, nên dĩ nhiên một cú ngã không thể giết được hắn, nhưng bởi vì cú ngã lần này rất mạnh, phỏng chừng đã tạo ra một cái hố hình người, khảm sâu bên trong đó, chờ đến khi hắn bò dậy, liền bắt đầu la to: "Các huynh đệ, các ngươi làm sao vậy!?"

Mới vừa rồi ở trên tường cao kêu gọi, phía dưới rõ ràng có hơn một ngàn âm thanh đáp lại hắn, tựa như một ngàn ác linh mãnh liệt chen chúc, kêu gào đói ăn. Nhưng mà, ngay giờ phút này, ngay tại nơi này, ngoại trừ những tiếng cuồng nộ bi thống của hắn, cũng chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Y thậm chí không nghe được tiếng hít thở, tim đập của Tam Lang gần trong gang tấc.

Đúng vậy, y rõ ràng dính sát vào Tam Lang, nhưng lại hoàn toàn không nghe được tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của thiếu niên!

Lúc này, Khắc Ma lại hét lớn: "Ai giết các ngươi, là ai giết các ngươi!!!!!"

Thời điểm A Chiêu ngã xuống, còn có thể nghe được những âm thanh khủng bố xé xác người sống truyền đến từ bên dưới, mà sau khi Tam Lang nhảy xuống,, phía dưới liền không có bất luận thanh âm nào, còn có thể là ai?

Khắc Ma dường như cũng nhận ra được, hắn lập tức quay đầu, nhắm vào Tam Lang: "Bọn Trung Nguyên các ngươi, đáng chết, mau đến mạng đi!!"

Tuy rằng không thể nhìn thấy, nhưng Tạ Liên vẫn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, y vội vàng cử động thân thể, nói: "Tam Lang, cẩn thận!"

Tam Lang: "Huynh không cần phải ra tay." Dứt lời, hắn liền ôm chặt Tạ Liên, lùi một bước, xoay người.

Trong bóng tối, một trận thanh âm cực kỳ nhỏ vụn "leng keng" vang lên, thanh thúy dễ nghe nhưng cũng vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ. Thì ra, vừa rồi Khắc Ma vồ hụt, hắn lại một lần nữa đánh úp lên, Tam Lang xảo quyệt di chuyển thân mình, lắc mình né tránh, cánh tay của Tạ Liên không tự chủ được mà di động lên, gắt gao ôm chặt Tam Lang, vô ý thức nắm chặt đầu vai hắn. Nhưng mà, đôi tay ôm lấy y cực kỳ ổn trọng, cho dù cơ thể có di chuyển như thế nào, cũng đều ổn định, vững chắc. Chỉ là Tạ Liên thường cảm giác trên tay ngạnh lên một đồ vật lạnh như băng cộm cộm, không tránh khỏi có chút giật mình. Trong bóng đêm vô biên vô hạn, ánh lên một mảnh ngân quang, kèm theo đó là âm thanh của lưỡi dao sắc bén cắt vào vật thể, cùng với sự giận dữ của Khắc Ma. Hắn hình như bị thương không nhẹ, nhưng lại cực kỳ dũng mãnh, không hề lùi bước. Lần này, Tạ Liên không nhịn được nữa, y nói: "Nhược Tà Lăng!", lụa trắng kia nghe lời bay ra, "bang" một tiếng, đem Khắc Ma phóng lên không trung đùa giỡn mấy cái khiến hắn bổ nhào, ngã trên mặt đất. Khoảnh khắc khi rơi xuống, Khắc Ma rít gào lên: "Các ngươi! Hai người! Hai đối một! Đê tiện!"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now