Chương 33

4.6K 201 18
                                    

Linh Văn một thân hắc y đi tới, đứng ngay cạnh bảo tọa, lãnh đạm cầm quyển sách điểm qua một đạo, nói: "Đế quân, có một vài vị thần quan đang bên ngoài tuần giới, không thể trở về......"

Quân Ngô nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Bọn họ trước đó đã báo cáo qua."

Linh Văn cúi đầu đáp: "Vâng."Quân Ngô lại chuyển hướng sang Tạ Liên: "Tiên Lạc, nói vậy ngươi cũng biết, hôm nay ta triệu ngươi lên, là vì việc gì đúng không?"

Tạ Liên vẫn luôn cúi đầu, y đáp: "Thần đại khái đoán được chút ít. Bất quá, thần cho rằng sự tình của tiểu Bùi tướng quân, đã có định đoạt."

Lúc này, một thanh âm nam tử đột ngột vang lên: "Việc này đến tột cùng định đoạt như thế nào, chỉ sợ còn khó mà nói."

Thanh âm này truyền đến từ phía sau, lanh lảnh lọt vào tai y, vừa quay đầu, Tạ Liên liền nhìn thấy một võ thần đang bước vào đại điện, hắn ta đỡ kiếm, thẳng hướng đại điện mà đi, khi đi qua trước mặt y; hắn dừng lại, khóe miệng hơi hơi mỉm cười, nói: "Thái tử điện hạ, nghe danh đã lâu."

Bề ngoài vị võ thần này ước chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, khí độ ung dung, hành động thập phần quả quyết, tướng mạo này, so với tượng thần Tạ Liên nhìn thấy ở vùng Quân Sơn trước kia càng thêm anh khí, tuấn tú, là loại dễ dàng đem lại niềm vui cho nữ tử, thì ra người này chính là nhân vật nổi tiếng phong lưu thành tánh Bùi Trà. Tạ Liên còn chưa kịp trả lời, hắn lại tiếp tục: "Tiểu Bùi nhà chúng ta được ngươi chiếu cố rất nhiều."

Tạ Liên yên lặng thầm nghĩ: "Này thật đúng là đắc tội." Nhưng khi nói ra miệng, lời lại khác: "Nơi nào, nơi nào. Bùi tướng quân mới là nghe danh đã lâu. Câu này của Tạ Liên là thật lòng. Mấy ngày nay, Tạ Liên rảnh rỗi ngồi đọc quyển trục, tìm hiểu một số vị thần quan trứ danh trong truyền thuyết, trong đó, chủ yếu là vị Minh Quang tướng quân Bùi Trà này. Vị võ thần này khi làm người tuy rằng chiến công lợi hại, nhưng mọi người vẫn say sưa bàn tán chuyện tốt hoặc không tốt đẹp của hắn lưu lại ở phố đèn đỏ. Truyền thuyết tốt đẹp của hắn là vung tiền như rác vì nghĩa cứu phong trần(*), danh kỹ từ đây nguyện lấy thân báo đáp, si tình vì quân, hoàn lương, thủ thân như ngọc, truyền thuyết không tốt đẹp của hắn là giục ngựa một đêm, lao nhanh ngàn dặm trở về thành, leo tường, cùng phu nhân nhà mình mây mưa, trình độ nào đó của hắn cũng rất lợi hại. Sau khi xem xong, Tạ Liên cảm thấy người này nhiều năm như vậy cư nhiên chỉ gặp phải một Tuyên Cơ, thật sự là không hợp lý.

(*)phong trần: gái kỹ nữ.

Bởi vì sa trường cùng tình trường của hắn đều rong ruổi đắc ý, không ít đối thủ và đồng liêu đều nhiệt tình trù hắn chết đi, tốt nhất là bị bệnh "hoa liễu" mà chết, không ngờ, mệnh của người này thực ngoan cường, hắn không những không bệnh chết, mà thọ nguyên so với người khác còn dài hơn. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày hắn bại trận, mọi người nghĩ thầm: ha ha ha ha! Lần này hắn nhất định phải chết! Không ngờ "ầm ầm ầm, ầm ầm ầm" tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc, hắn cư nhiên lại phi thăng.

Việc này, nếu không bị hắn đánh chết cũng bị làm cho tức chết.

Sau khi phi thăng, Bùi Trà cũng không thay đổi tác phong, truyền thuyết săn diễm bắt đầu mở rộng từ đây. Trên đến nữ quan tiên tử, dưới tới nữ quỷ yêu tinh, phàm là có vài phần tư sắc, hắn sẽ lập tức ra tay. Bất quá, sở thích của hắn vẫn là các mỹ kiều nương nhân gian. Không ít tiểu tình truyện ở hạ giới đều lấy hắn làm vai chính mà sáng tác, nếu không phải Tạ Liên tu sở chi đạo yêu cầu thanh tâm quả dục, nói không chừng xuất phát từ tò mò y cũng mua hai phổ đọc thử. Cho nên, trừ bỏ cương vị võ thần phương Bắc, dân gian cũng thường tới miếu của hắn cầu vận đào hoa. Thậm chí, không ít thần quan trên thiên đình khi gặp hắn, sẽ thừa cơ đụng vai, hoặc cũng muốn âm thầm quay đầu nhất bái khi đi ngang người hắn, mong được dính một chút hương khí đào hoa. Không thể không nói, mặc dù có chỗ tương tự, nhưng hắn vô tình có thể so được với danh hiệu "Cự Dương" mà Phong Tín "may mắn" nhận được.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now