Chương 10

5.1K 176 29
                                    

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tạ Liên còn nhớ rõ, lần trước ở tiểu điếm, người hầu trà có nói qua: "Nghe nói Quỷ Tân Lang là một tên Sửu Bát Quái trên mặt quấn đầy băng vải, bởi vì diện mạo xấu xí, không có nữ nhân thích, nên muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác." Lúc ấy, bọn họ còn cho rằng đó chỉ là tin vịt, không ngờ lại thực sự có người như vậy.

Nhưng có phải là Quỷ Tân Lang hay không, còn chưa biết được. Y đang định tiến lên xem xét thiếu niên này một cách cẩn thận, Tiểu Huỳnh lại vội vàng chạy tới, nói: "Các ngươi nghĩ sai rồi! Hắn không phải Quỷ Tân Lang, không phải!"

Tiểu Bành Đầu: "Tên này bị bắt ngay tại hiện trường, ngươi còn nói không phải?Ta.........."Hắn đột ngột dứt lời, giống như là bừng tỉnh ngộ ra chuyện gì đó, nói: "Ta không biết tại sao ngươi luôn kì quái như vậy, luôn nói "không phải", "không phải", thì ra là đang thông đồng với trên Quỷ Tân Lang này?!"

Tiểu Huỳnh cả kinh, liên tục xua tay: "Không có, không có, ta không có, hắn cũng không có. Hắn thật sự cái gì cũng chưa làm, hắn chỉ là một người bình thường.....bình thường.........."

Tiểu Bành Đầu hùng hổ dọa người: "Bình thường cái gì mà bình thường? Sửu Bát Quái mà bình thường sao?"

Hắn nắm lấy băng vải rối loạn trên đầu thiếu niên, tuyên bố: "Nếu không chúng ta nhìn thử xem, Quỷ Tân Lang bình thường này rốt cuộc có bộ dạng gì mà đoạt nữ nhân của người khác!"

Hắn vừa nắm lấy băng vải, thiếu niên kia lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết, tiếng kêu tràn ngập sợ hãi, thập phần thê lương. Tạ Liên bắt lấy cánh tay Tiểu Bành Đầu nói: "Đủ rồi."

Tiểu Huỳnh nghe được tiếng lêu thảm thiết của thiếu niên kia, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thấy Tạ Liên ra tay trợ giúp, giống như nhìn thấy hi vọng, vội vàng túm lấy tay áo của y, thỉnh cầu: "Công tử, xin ngài hãy giúp ta, giúp........giúp hắn!"

Tạ Liên nhìn nàng một cái, Tiểu Huỳnh ngượng ngùng buông tay áo, nàng sợ y sẽ ghét bỏ chính mình động tay động chân, không muốn giúp nữa. Tạ Liên sợ nàng lo láng, y nói: "Không có việc gì." Y tiến lại xem thiếu niên kia, phát hiện thiếu niên đang mở to đôi mắt phủ đầy tơ máu, xuyên qua kẽ hở băng vải, nhìn lén y, chỉ lén nhìn một chút, lại vội vàng đem băng vải quấn lại. Hắn tuy không lộ mặt, nhưng y vẫn nhìn thấy được một ít làn da bên dưới băng vải, dù chỉ là một chút, nhưng cũng cực kỳ khủng khiếp, làn da phảng phất như bị thiêu cháy, căn bản không khó tưởng tượng, dưới lớp băng vải này, là một khuôn mặt đáng sợ đến cỡ nào, khiến người khác phải hít ngược khí lạnh, mà y cũng giật mình đến lợi hại.

Tạ Liên chú ý, hai người này đều có cùng một thái độ co rúm khép nép, không hề sai biệt, phảng phất như hàng năm không thấy ánh mặt trời, không dán gặp người, thấy vậy, trong lòng y thầm thở dài. Tiểu Bành Đầu bên kia đang vô cùng cảng giác: "Ngươi muốn làm gì, chúng ta là người bắtQuỷ Tân Lang."

Tạ Liên buông hắn ra, nói: "Sợ là hắn sẽ không đơn giản bị các người bắt đi như vậy. Mới vừa rồi, ta cùng bằng hữu lục soát phụ cận một vòng. Thiếu niên này chỉ mới đến.Quỷ Tân Lang thật sự, hẳn là vẫn còn ở chỗ này."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now