Chương 9

4.7K 177 25
                                    

( Liên nhi xinh đẹp quá đi  >_<)

Phù Dao chú ý tới Tiểu Huỳnh ở trong đám người, nhíu mày nói: "Nơi này tại sao lại có nữ nhân?"

Ngữ khí của hắn tuy không hung dữ, nhưng cũng không nghe ra thiện ý gì. Tiểu Huỳnh cúi đầu không đáp, Tạ Liên tiếp thay lời nàng: "Nàng sợ xảy ra chuyện, nên đi theo."

Phù Dao hỏi: "Các ngươi cùng nàng đi lên sao?"

Mọi người đầu tiên do dự, sau đó bắt đầu bàn tán:

"Không nhớ rõ."

"Không đúng, thời điểm chúng ta đi lên không có nàng!"

"Ta không thấy."

"Ta cũng không thấy."

Tiểu Huỳnh vội nói: "Bởi vì ta lén đi theo........"Tiểu Bành Đầu lập tức cướp lời: "Ngươi vì cái gì muốn đi theo? Có phải chột dạ hay không? Hay ngươi chính là Quỷ Tân Lang?"

Lời vừa nói ra, mọi người liền tránh xa Tiểu Huỳnh, nàng luống cuống tay chân mà xua tay, biện giải: "Không phải ......Không phải, ta là Tiểu Huỳnh, ta thật sự là Tiểu Huỳnh!" Nàng hướng Tạ Liên cầu tình: "Công tử, chúng ta vừa mới gặp nhau! Mới nãy ta còn trang điểm chải chuốt cho người....."

Tạ Liên: "......"

Mọi ánh mắt đổ dồn về y, có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, y nghe thấy được cái gì mà:

"Hóa ra là sở thích."

"Khác hẳn với thường nhân."

"Không thể tin được."

Y khụ khụ hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Việc này, là nhiệm vụ như cầu. Nhiệm vụ như cầu. Nam Phong, Phù Dao, các ngươi....."

Vừa quay đầu, liền phát hiện ánh mắt quái dị của Nam Phong và Phù Dao, hơn nó bọn họ còn cố ý kéo ra một chút khoảng cách với y. Tạ Liên bị bọn họ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn, trong lòng liền nao nao, y nói: "......Các ngươi đang tưởng tượng cáu gì?

Y đâu ngờ rằng, bút pháp trang điểm của cô nương lại điêu luyện sắc sảo đến như vậy, khiến cho y tu mi(*) hóa mày đẹp, mặt đàn ông cũng hóa phấn điêu ngọc mài. Nếu không mở miệng, thì chính là một cái cô nương nhã nhặn, lịch sự, dịu dàng. Hai thiếu niên nhìn y, trong lòng chấn động, không thể tin được, hoài nghi nhân sinh, cả người không được tự nhiên, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết chính mình rốt cuộc đang nói chuyện cùng người nào. Phù Dao hỏi Nam Phong: "Ngươi có suy nghĩ gì cứ nói."

Nam Phong lập tức lắc đầu: "Ta không có gì để nói."

"......"Tạ Liên nói: "Đây không phải là thời điểm để các ngươi nói bừa."

Lúc này, đột nhiên có người thốt lên: 

"Đây là miếu Minh Quang?"

"Trong núi cư nhiên còn một gian miếu Minh Quang? Thật ký lạ, ta chưa bao giờ gặp qua."

Mọi người sôi nổi tranh nhau bàn luận. Đúng lúc này, Tạ Liên đột nhiên lên tiếng: "Đúng vậy, Minh Quang miếu."

Nam Phong nghe ra ngữ khí kì dị của y, hắn nói: "Làm sao vậy?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now