Chương 21

6.7K 204 166
                                    

Quả nhiên, thân ảnh hồng y trên mặt đất kia ngày càng kéo gần khoảng cách với y, giây lát sau, khoảng cách đã rút ngắn tới mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào nhau.

Tam Lang cũng bị kéo vào trong bão cát!

Tạ Liên hướng hắn hô to: "Đệ đừng hoảng!" Vừa mở miệng ra liền ăn phải một ngụm cát lớn, nhưng cho tới hiện tại cũng đã hình thành thói quen. Tuy rằng y trấn an Tam Lang không cần hoảng hốt, nhưng trên thực tế, y cảm thấy hắn căn bản không cần an ủi. Sau khi thiếu niên kia bị cuốn vào giữa không trung, Nhược Tà Lăng nhanh chóng thu hồi, kéo gần khoảng cách hai người, quả nhiên lúc này Tạ Liên có thể thấy thần sắc bình tĩnh vô ba trên mặt thiếu niên, nếu bây giờ có một quyển sách ở đây, hắn chắc chắn sẽ bình tĩnh cầm lấy mà đọc. Nhược Tà Lăng cuốn vài vòng trên eo hai người, đưa bọn họ cột cùng nhau, Tạ Liên bất đắc dĩ nói lại lần nữa: "Nhược Tà Lăng! Tìm một vật khác! Lần này ngươi đừng bắt người!"

Vì thế, Nhược Tà Lăng lại bay ra một lần nữa. Lần này quay lại, nó đem theo......Nam Phong cùng Phù Dao!

Thể xác và tinh thần của Tạ Liên đều mệt mỏi, y nói với Nhược Tà Lăng: "Ta kêu ngươi đừng bắt người, chữ "người" này cũng không phải chỉ gồm những người trên mặt đất.....Hảo!" Y lao xuống mặt đất lớn tiếng nói: "Nam Phong! Phù Dao! Chống đỡ! Ngàn vạn lần phải chống đỡ!"

Hai người bọn họ đứng nghiêm tại chỗ, chống đỡ trên mặt đất, nhưng trận bão cát này thật sự quá lớn, chỉ chốc lát sau, không ngoài dự liệu, hai thân ảnh hắc y cũng bị cuốn vào cơn cuồng phong này.

Bốn người ở trong không trung xoay tròn, cát vàng hôn ám khắp thiên địa, cột bão cát chống trời uốn lượn trong không khí, bên trong có một dải lụa trắng và bốn bóng người đang xoay tròn không thôi, càng xoay càng nhanh, càng bay càng cao, Tạ Liên vừa ăn cát vừa nói: "Như thế nào các ngươi cũng lên đây?"

Xung quanh trừ bỏ cát vẫn là cát, thanh âm trừ bỏ phong vẫn là phong, bọn họ không thể không dùng thanh âm lớn nhất gào rống lẫn nhau. Phù Dao cũng vừa ăn cát vừa nói: "Sao ngươi không hỏi cái dây trắng ngu ngốc kia?!"

Tạ Liên trở tay bắt lấy "dây trắng ngu ngốc", y thập phần bất đắc dĩ: "Nhược Tà Lăng a Nhược Tà Lăng, hiện tại bốn người chúng ta hoàn toàn dựa vào ngươi, lần này, ngươi ngàn vạn lần đừng bắt sai nữa, đi đi!"

Mang theo tâm tình bi tráng, y lại một lần nữa buông tay. Nam Phong quát: "Đừng hi vọng vào thứ đó! Tìm biện pháp khác đi!" Lúc này, dây trắng trên cổ tay Tạ Liên kéo căng, tinh thần y lập tức rung lên: "Từ từ, nó lại bắt được rồi!"

Phù Dao: "Đừng là người dưng qua đường nữa! Buông tha cho họ đi!"

Trong lòng Tạ Liên cũng cực kỳ lo lắng vấn đề này. Y kéo kéo Nhược Tà Lăng, cảm thấy vững chắc không chút sứt mẻ, lập tức vui vẻ, hô to: "Không phải! Đầu kia thật sự rất nặng! Rất ổn!". "Nhược Tà Lăng! Thu!"

Nhược Tà Lăng cấp tốc thu dây. Bốn người từ từ rời xa phong trụ, sau đó, xuyên qua từng tầng cát vàng, Tạ Liên dần thấy rõ một vật màu đen có hình dạng bán nguyệt trên mặt đất, ước chừng to bằng một tòa miếu nhỏ. Chính là vật mà Nhược Tà Lăng đang bám trụ. Chờ tới khi bọn họ tới gần mặt đất, y rốt cuộc mới thấy rõ, thì ra là một khối nham thạch thật lớn. Đưng trước trận bão cát cuồng phong này, khối đá như một thành lũy kiên cố, vững chắc, không thể nghi ngờ, đây là một nơi tránh bão cực tốt.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now