Chương 47

3.8K 203 109
                                    

Ngân quang lóe sáng đến mức khiến người khác không kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của Tạ Liên là lấy tay che mặt, lúc này, Nhược Tà Lăng trên cổ tay tự động đón đánh vào tình huống nguy cấp. Nhưng mà, những con ngân điệp đó căn bản không đánh úp về phía y, bọn chúng vòng ra sau, hướng hai người kia đánh tới.

Phong Tín cùng Mộ Tình đã sớm ăn lỗ nặng từ Tử Linh Điệp này, biết rõ chúng nó lợi hại như thế nào. Trong nháy mắt, hai người đồng loạt giơ tay lên, nói: "Thuẫn khai!(*)"

(*)Thuẫn khai: Mở khiên

Hàng ngàn hàng vạn ngân điệp như thủy triều hướng bọn họ đánh tới, đập cánh như gió mạnh, ở trước mặt hai người bị một đạo vách tường vô hình ngăn trở, đâm vào như mưa to, "bang bang" đến rung động,chúng va vào tấm chắn sinh ra bạch quang kịch liệt, giống như tia lửa bắn ra bốn phía. Nguyên lai, hai người bọn họ mỗi người trước đó đã triển khai hai mặt pháp thuẫn. Mặc dù những Tử Linh Điệp này bị pháp thuẫn ngăn trở, nhưng cũng là thế không thể đỡ, hơn nữa lại vô cùng vô tận, như phi nga phác hỏa(*), điên cuồng đến cực điểm, tuy đã khai pháp thuẫn, hai người cũng bị một trận lửa đạn điệp vũ này đánh đến mức ân ẩn có xu thế lùi về sau.

(*) phi nga phác hỏa: thiêu thân xông vào lửa.

Nhất thời đại ý bị chiếm tiên cơ, không khai thuẫn thì sẽ bị Tử Linh Điệp ập đến, khai thuẫn lại không thể ra tay lấy binh khí, Phong Tín cùng Mộ Tình đều âm thầm kêu khổ, cắn răng chống đỡ. Phong Tín liếc mắt, thoáng nhìn qua Tạ Liên còn đang cúi đầu đứng ở phía trước, lập tức quát: "Điện hạ đừng đứng ở nơi đó, mau đến phía sau thuẫn!"

Ai ngờ Tạ Liên vừa quay đầu lại, lông tóc vô thương, nhíu mày nói: "A?"

Hai người tập trung nhìn vào, cơ hồ lập tức muốn phun ra một ngụm máu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Tạ Liên đang nâng một con Tử Linh Điệp, trên mặt lộ ra biểu tình ngây ngốc. Mới vừa rồi khi trận điệp phong kia thổi qua, có một phá lệ phi đến chậm, không theo kịp đại đội, ở trước mặt Tạ Liên đập cánh chìm nổi vài cái. Tạ Liên nghĩ thầm có phải hay không tiểu ngân điệp này muốn dừng lại nghỉ ngơi, liền không nhịn được dùng bàn tay đặt ở phía dưới nó, ngân điệp kia liền ở trong lòng bàn tay y đáp lên, vui sướng đập loạn vài cái, không bay nữa. Thấy thế, trên trán Phong Tín bạo khởi gân xanh , nói: "Không được dùng tay chạm vào thứ kia!!!"

Đúng lúc này, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy có người bắt lấy cổ tay y, dùng sức kéo. Cả người y liền bị kéo vào một mảnh đen nhánh ở phía sau đại môn.

Bất quá, tuy rằng ở trong bóng tối, y lại không cảm thấy bất an hay cảnh giác. Mảnh hắc ám này tựa như một chiếc áo giáp ôn nhu bảo hộ y, không những không cảm thấy nguy cơ gì, ngược lại khiến người ta mạc danh kỳ diệu cảm thấy an tâm.

Tuy rằng người nọ trong bóng tối chưa hiện thân, nhưng ngân điệp đã đến, người nọ tột cùng là ai, chẳng lẽ còn không biết sao? Mộ Tình không thể tin nói: "Ngươi thật to gan, Đế quân vẫn còn ở đây, cư nhiên lại dám lên Tiên kinh quấy rối, không khỏi quá càn rỡ!"

Một thanh âm cười đáp: "Như nhau như nhau, thần quan các ngươi không phải cũng ở địa bàn của ta rất càn rỡ sao?"

Mặc dù đã sớm dự đoán được người kéo y là ai, nhưng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc này gần trong gang tấc, Tạ Liên trong lòng vẫn như cũ chấn động. Phong Tín nói: "Hoa Thành, đem người thả ra!"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now