Chương 23

4.1K 174 23
                                    

"Oaaaaa!"

Tạ Liên im lặng, thu hồi tay.

Y phát hiện, mỗi khi y nhìn hoặc sờ phải thứ gì đó trong bóng đêm, đối mặt với một màn đáng sợ như vậy, y căn bản không hề kêu lên một tiếng, nhưng đối phương luôn giành trước một bước hét toáng lên.

Bụi cây bụi cỏ trong hoa viên này sinh trưởng vô cùng cao lớn, có một người đang lén lén lút lút trốn tránh trong bụi cỏ, bị Tạ Liên bắt được cẳng chân. Cái chân nhanh chóng giãy giụa rút ra, bụi cỏ phía trước "rào rạt" động đậy, một tiếng kêu vội vàng la lên: "Đừng đánh đừng đánh, vị ca ca này, là ta là ta!"

Tạ Liên tập trung quan sát, trăm triệu lần không nghĩ tới, người đang lên tiếng, cư nhiên là thiếu niên mày rậm, mắt to Thiên Sinh. Thiên Sinh thấy y dường như nhận ra mình, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng mà, sau khi phát hiện ra hắn, tâm tình Tạ Liên không hề thả lỏng, ngược lại còn cảnh giác hơn gấp bội, y giơ lên cánh tay thủ sẵn trước ngực, nói: "Không phải ngươi đang ở cùng những người khác chăm sóc người bị thương sao? Vì sao lại ở chỗ này? Ngươi thật sự là Thiên Sinh? Dưới tình huống xuất hiện như vậy, có khả năng rất cao là một người giả mạo.

Thiên Sinh vội nói: "Là ta! Thật sự là ta, ở đây không chỉ có mình ta, còn có ba thúc thúc cùng ta tới đây! Bọn họ đang ở bên trong, không tin huynh có thể vào xem!" Nói xong hắn giơ một tay ra hiệu, quả nhiên, không bao lâu sau, từ trong đại điện rách nát có ba người đàn ông vội vã chạy ra, chính là những người trong đoàn thương nhân vừa rồi. Khi thấy Tạ Liên, bọn họ lập tức ngẩn người, sau đó vẻ mặt tràn ngập xấu hổ. Tạ Liên đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, nói: "Các ngươi sao lại tới đây?"

Lời vừa hỏi ra, những tên thương nhân này đều ngượng ngùng không chịu lên tiếng. Qua một lúc lâu, Thiên Sinh ấp úng nói: "Sau khi các ngươi đi không bao lâu, độc tính trong người Trinh bá bá lại phát tác. Lần phát tác này vô cùng lợi hại, chúng ta......lại không biết khi nào các ngươi trở về, lo lắng các ngươi không tìm ra, hoặc về trễ. Đột nhiên, nhớ đến lời nói của A Chiêu ca, cứ men theo con đường kia là có thể đến Bán Nguyệt quốc, hơn nữa, chúng ta nghĩ thêm nhiều người, thời gian sẽ càng rút ngắn, nên tất cả quyết định cùng nhau lên đây...."

Nói đến nói đi, vẫn là hối hận. Bọn họ sợ Tạ Liên sau khi tìm được Thiện Nguyệt Thảo sẽ mang theo A Chiêu rời đi, trong lòng nôn nóng, không yên tâm, nên quyết định đuổi theo. Tạ Liên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảng Phù Dao tức giận khuyên răn bọn họ, nếu hắn khuyên không được, chắc chằn sẽ dứt khoát để bọn họ rời đi, sự kiện tại vùng Quân Sơn lần trước có thể nhìn ra được, đối với loại người ngu ngốc không nghe khuyên bảo, cố ý đi tìm chết, Phù Dao căn bản khinh thường vãn hồi. Mặc dù Tạ Liên có thể lý giải suy nghĩ của bọn họ, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ, y nhíu mày xoa xoa ấn đường, nói: "Lá gan các ngươi cũng thật lớn. Không biết bên trong tòa thành này có gì, sẽ phát sinh chuyện gì, vậy mà cũng dám tới đây?"

Thiên Sinh cũng biết làm như vậy chính là nói rõ mình không tín nhiệm bọn họ, bởi vì có điểm áy náy, nên vừa rồi mới ghé vào trong bụi cỏ không dám lên tiếng, đại khái cũng là cảm thấy xấu hổ, hắn nói: "Thực xin lỗi các vị ca ca, mạng người quan trọng, khi sốt ruột thì......."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now