Chương 40

4K 211 42
                                    

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Tạ Liên cảm thấy, bả vai Hoa Thành, trong nháy mắt tựa hồ có chút cứng ngắc.

Nhưng chỉ giây lát sau, hắn đã lấy lại thần sắc bình tĩnh thường ngày mà nói: "Không phải đệ đã nói rồi sao, lần sau tái kiến, sẽ dùng chân dung để gặp huynh mà."

Tạ Liên mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn, thật lòng nói: "Rất tốt."

Không trêu chọc, cũng không trấn an, không hề dư thừa một câu. Hoa Thành cười cười, lúc này hắn mới chân chính lấy lại thần sắc như thường. Hai người vừa đi vài bước, Tạ Liên chợt nhớ tới một việc rất trọng yếu cần Hoa Thành xác nhận, sau đó y tháo xuống sợi dây chuyền kia, đối hắn nói: "Vật này, có phải do đệ lưu lại không?"

Hoa Thành liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kia một cái, mỉm cười: "Tặng cho huynh."

Tạ Liên: "Đây là cái gì?"

Hoa Thành: "Không phải vật gì quan trọng, huynh cứ mang theo là được."

Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Tạ Liên biết thứ này tuyệt đối không hề đơn giản, y nói: "Vậy đa tạ đệ, Tam Lang."

Nhìn y đeo chiếc nhẫn trở về, đôi mắt Hoa Thành chợt lóe lên một ánh sáng chớp động. Tạ Liên nhìn khắp mọi nơi, nói: "Vừa rồi ở sòng bạc ta nghe nói đệ muốn đến Cực Lạc Phường, huynh còn tưởng rằng Cực Lạc Phường là một thanh lâu nào đó. Nhưng bây giờ xem ra chỉ là một gian nhạc phường ca múa."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành liền nhướng mày: "Ca ca nói cái gì vậy, đệ chưa bao giờ đến thanh lâu."

Tạ Liên vô cùng kinh ngạc: "Thật sự?"

Hoa Thành khẳng định: "Dĩ nhiên."

Hai người đi đến bên cạnh trường kỷ, cùng nhau ngồi xuống, hắn lại tiếp tục: "Nơi này là nơi để đệ tu hành, chơi đùa, xem như là chỗ ở duy nhất, có rảnh thì đến nhìn qua, không rảnh thì không quản."

Tạ Liên: "Nguyên lai là nhà của đệ."

Hoa Thành sửa lại cho đúng: "Chỗ ở. Không phải nhà."

Sau khi tán gẫu vài câu, Tạ Liên nói: "Tam Lang, có một chuyện huynh muốn nhờ đệ một chút, không biết đệ có thể giúp hay không?"

Hoa Thành lập tức nói: "Chuyện gì?  Tại chỗ của đệ, nếu huynh có chuyện thì cứ nói thẳng."

Trầm ngâm một lát, Tạ Liên nói: "Cách đây không lâu, huynh đã từng xử lý sự vụ tại vùng Quân Sơn, tình cờ gặp được thiếu niên có khả năng có quan hệ sâu xa với cố quốc của huynh."

Khi nghe đến hai từ "sâu xa", ánh mắt Hoa Thành nheo lại, hắn im lặng không nói. Tạ Liên tiếp tục: "Nhưng lúc ấy ta xử lý không tốt, đem hắn dọa chạy mất. Sau đó, huynh có nhờ người tìm giúp, nhưng thủy chung không thể tái kiến. Mới vừa rồi đi dạo quanh Quỷ Thị của đệ một vòng, lại tình cờ gặp được thiếu niên ấy. Tam Lang là chủ nhân của nơi này, không biết đệ có thể giúp ta tìm kiếm một chút được không? Thiếu niên kia trên mặt quấn đầy băng vải, vừa mới chạy trốn từ trước cửa Cực Lạc Phường."

Hoa Thành không hề trả lời, hắn đứng dậy thấp giọng nói vài câu, tựa hồ đang cùng ai đó thông linh. Sau một khắc, lại ngồi xuống, cười nói: "Hảo. Huynh chờ xem."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now