Chương 18

4.6K 202 6
                                    

Ở trong phòng, hai người nhìn nhau chăm chú, đạo nhân kia cầm lấy bát nước, chậm rãi uống. Cách hắn uống không những không giống nắng hạn lâu ngày gặp mưa phùng, ngược lại có chút chần chờ đề phòng.

Lúc này, Tạ Liên đồng thời nghe được tiếng "rầm, rầm" rõ ràng. phảng phất như dòng nước chảy mạnh xuống cái ấm rỗng.

Ngay tại giây phút đó, Tạ Liên đã minh bạch tất cả mọi chuyện, y một phen bắt lấy tay đối phương: "Đừng uống nữa."

Tay đạo nhân kia run lên, kinh nghi bất định mà nhìn y, Tạ Liên mỉm cười: "Có uống cũng vô dụng, không phải sao?"

Nghe vậy, sắc mặt tên kia thoắt cái liền biến đổi, trở tay rút thiết kiếm bên hông hướng y nghêng diện đâm tới. Tạ Liên đứng nghiêm bất động, y nhấc tay lên, "đang" một tiếng, kiếm phong bay ra. Đạo nhân kia thấy y vẫn nắm chặt tay mình, hắn ta cắn răng rút trở về. Cánh tay đang nằm trong tay Tạ Liên bỗng nhiên "bẹp" một tiếng, giống như quả bóng xì hơi, từ trong tay y tránh thoát. Sau khi thoát ra, đạo nhân nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Tạ Liên không hề nóng nảy, lo lắng đuổi theo, bởi vì bên ngoài ngôi miếu có một ngoại lực cản trở, nếu hắn chạy thoát mười trượng, Nhược Tà Lăng cũng có thể bắt trở về. Không ngờ, hắn vừa mới giở chút thủ đoạn, một tiếng động xé gió, sắc bén đến cực điểm bay xuyên qua người hắn.

Một vật nhọn bắn ra từ phía sau y, trực tiếp xuyên bụng tên đạo nhân kia, đính ở trên cửa. Tạ Liên lại gần kiểm tra thì phát hiện ra là một đối đũa trúc.

Quay đầu vừa thấy, Tam Lang ung dung đứng lên từ cạnh bàn, nhìn thoáng qua y, đi tới cạnh cửa rút đôi đũa, đứng trước mặt y lung lay hai cái: "Ô uế. Lát nữa đệ ném đi."

Đạo nhân kia bị thương nặng, lại không kêu rên một tiếng nào, vô thanh vô tức dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống. Có một thứ gì đó ào ạt chảy ra từ trong bụng hắn, không phải là máu mà là nước.

Chính là chén nước hắn mới uống khi nãy.

Hai người ngồi xuống bên cạnh đạo nhân, Tạ Liên đè lại miệng vết thương của hắn, y có cảm giác miệng vết thương này như cỗ túi khí bị rách, nước lạnh "sưu sưu" chảy ra bên ngoài, mà "thi thể" đạo nhân này cũng dần dần phát sinh biến hóa. Vừa rồi, rõ ràng là một đại hán cao to, tráng kiệt, hiện tại cả người rút nhỏ một vòng, khuôn mặt cùng tứ chi đều co rút héo rũ, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại, nhìn qua như một tiểu lão đầu.

Tạ Liên lên tiếng: "Vỏ rỗng."

Có một số yêu ma quỷ quái, không thể tự biến hóa ra hình người hoàn mỹ, thì sẽ suy nghĩ ra một biện pháp khác: Chế tạo vỏ rỗng.

Bọn chúng sẽ dùng một ít nguyên liệu rất thật, tỉ mỉ chế tác một bộ túi da người giả. Túi da này, thường dùng người sống để tham khảo, có đôi khi trực tiếp lột da người sống làm thành, vân tay và tóc tự nhiên hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa, chỉ cần bọn chúng không mặc vào loại vỏ rỗng này, thì sẽ không bị lây dính quỷ khí, cũng không cần sợ hãi những phù chú trừ tà. Đó cũng là lí do vì sao phù chú trên cửa không đem tên đạo nhân này chắn bên ngoài.

Bất quá, vỏ rỗng này cũng rất dễ dàng bị xuyên qua, bởi vì bọn chúng dù sao cũng là một bộ da người rỗng ruột, nếu không có người bên trong bộ da này, cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, nghe theo sai khiến. Hơn nữa, mệnh lệnh này không thể quá phức tạp, chỉ có thể đơn giản, lặp đi lặp lại, khắc sâu vào trí nhớ. Cho nên, thần thái cử chỉ thông thường của chúng nó đều tương đối dại ra, không giống người sống, tỷ như, chúng nó sẽ lặp đi lặp lại một hai câu nói, làm cũng một sự việc, hoặc là tự hỏi tự đáp, hỏi một đằng trả lời một nẻo, cùng người khác nhiều lời mấy câu liền lộ ra. Nhưng mà, đối với việc phân biệt vỏ rỗng, Tạ Liên càng có biện pháp thực dụng hơn: cho bọn chúng uống nước hoặc ăn thức ăn là được. Bởi vì, thân xác không có lục phủ ngũ tạng, nên khi bọn chúng ăn hoặc uống, thì sẽ giống như xả nước hoặc ném đồ vật vào một cái ấm rỗng, có thể nghe được tiếng vang rõ ràng, thanh âm hoàn toàn bất đồng với việc ăn uống của người sống.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now