Chương 26

4.4K 184 16
                                    

Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp, y nói: "Tướng quân, vì sao quốc sư Bán Nguyệt lại muốn mở cửa thành dẫn quân tàn sát bá tánh trong thành?"

Câu trả lời của Khắc Ma thật khiến người ta không ngờ tới: "Các ngươi giết hết huynh đệ của ta, hà cớ gì ta phải trả lời cho các ngươi, ta muốn quyết chiến cùng các ngươi!"

Tam Lang nói: "La ta giết, huynh ấy không liên quan đến chuyện này. Ngươi có thể trả lời huynh ấy, sau đó đánh với ta."

"......."

Lời này của Tam Lang rất có đạo lý, Khắc Ma hoàn toàn vô pháp phản bác. Hắn cả giận quát lớn: "Các ngươi là người được tiện nhân kia mời đến giúp đỡ! Tất cả đều giống nhau hết!"

Tạ Liên phản bác: "Khắc Ma tướng quân, , ngươi đã hiểu lầm bọn ta rồi. Mục đích của  chúng ta đến đây là để tiêu diệt quốc sư Bán Nguyệt, tại sao ngươi lại nói bọn ta được nàng mời đến giúp đỡ?"

Vừa nghe y nói "đến đây là để tiêu diệt quốc sư Bán Nguyệt", Khắc Ma liền lâm vào trầm mặc, qua một lúc lâu, hắn lại nói: "Nếu các ngươi không phải do nàng phái tới, vì cái gì giết chết huynh đệ của ta?! Chỉ có ả mới muốn làm như vậy!"

Tam Lang giảng đạo lý cho hắn: "Chuyện ra nông nỗi này, không phải bởi vì ngươi ném chúng ta xuống sao, bọn ta chỉ bất đắc dĩ tự bảo vệ mình.'

Khắc Ma giận dữ nói: "Nói hươu nói vượn! Ta căn bản không muốn ném các ngươi xuống! Khi nãy rõ ràng chính ta là người bắt lấy ngươi, hai người các ngươi một hai tự mình nhảy xuống!"

"......"

Tạ Liên thật sự vô pháp tiếp lời. Y bất đắc dĩ nói: "Chuyện này, khụ, nếu chúng ta không bị ném xuống, cũng sẽ có người thay thế, bọn ta không thể trơ mắt nhìn sự việc như vậy phát sinh. Các ngươi đấy chính là ăn thịt người."

Chỉ cần nhớ tới, Khắc Ma liền hận: "Ăn thịt người cùng là bị tiện nhân kia làm hại!"

Xem ra, hắn thật sự căm hận quốc sư Bán Nguyệt. Tạ Liên nói: "Tướng quân, trước mắt chúng ta đều bị nhốt ở nơi đây, ngươi hãy bình tĩnh lại, ngẫm lại xem có cách nào rời khỏi đây không. Quốc sư Bán Nguyệt kia đến tột cùng là như thế nào?"

Khắc Ma lạnh lùng thốt: "Hai tên đê tiện, giảo hoạt các ngươi, hợp lực đánh ta, cho dù ta đánh không lại, cũng sẽ không trả lời bất luận vấn đề gì của các ngươi!"

Tạ Liên có điểm buồn bực, y xoa xoa ấn đường, nói: "Ta chỉ kéo ngươi có một chút. Ngươi hà tất phải như vậy."

Thật ra y không ngại bị người ta nói đê tiện, giảo hoạt. Nếu là tình huống nguy cấp, đừng nói hai đánh một, cho dù một trăm đánh một, y cũng không hề cảm thấy gì. Chính là mới vừa rồi Tam Lang rõ ràng  vẫn luôn chiếm thế thượng phong mặc dù hai tay đều ôm y, hắn cũng nói rõ không cho Tạ Liên ra tay, kết quả Khắc Ma lại nghĩ rằng nếu hắn đơn đả độc đấu với Tam Lang thì có thể dành chiến thắng, Tạ Liên thật sự vô cùng buồn bực. Nhưng Tam Lang lại không buồn bực chút nào, hắn vui vẻ nói: "Ân, là ta đánh, ngươi có ý kiến gì?"

Khắc Ma vẫn còn ngoan cố: "Vừa rồi hai người các ngươi hợp sức đánh ta, hiện tại lại hợp sức truy vấn ta. Quá đê tiện. Ta sẽ không trả lời câu hỏi của các ngươi."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now